Chương 71

101 22 1
                                    

Lạp Lệ Sa không lái xe, cho nên trên đường có một chút tắc đường.

Cô đến hơi muộn, Hoàng Tiểu Nghệ không vào quán bar trước, cùng Lạc Phúc Thủy đứng dưới giàn hoa bên ngoài, không biết bọn họ đang nói cái gì, mặt mày hớn hở.

Lạp Lệ Sa ra khỏi xe, đi tới.

Hoàng Tiểu Nghệ liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô, lấy tay che mặt, làm động tác thét chói tai.

Lạp Lệ Sa đã đi tới trước mặt họ: "????"

Hoàng Tiểu Nghệ ăn mặc hoa hòe lòe loẹt, quay đầu hưng phấn hét với Lạc Phúc Thủy: "Nhìn lâu như vậy, vẫn là thiết T của tôi mê người nhất!!!"

Lạc Phúc Thủy ăn mặc giản dị như mọi khi, áo phông, sơ mi kẻ sọc, quần jean và gương mặt như sinh viên đại học.

Cô mỉm cười nhìn Lạp Lệ Sa, trả lời Hoàng Tiểu Nghệ, "Tôi đồng ý."

Hoàng Tiểu Nghệ cùng cô vỗ tay: "Nai sừ!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa: "Lạc lão bản vất vả rồi."

Lạc Phúc Thủy không khỏi bật cười: "Tôi không vất vả, tôi vất vả cái gì, tôi rất thích nhìn mỹ nữ."

Cô tránh sang một bên nhường chỗ cho Lạp Lệ Sa: "Mọi người đều ở đây, đừng gọi tôi là lão bản, ai không biết còn nghĩ tôi mở quán bar này."

Lạp Lệ Sa: "Được, Phúc Thủy."

Lạc Phúc Thủy che miệng, biểu tình trên mặt giống hệt Hoàng Tiểu Nghệ: "A- lúc cô gọi tôi như vậy cũng quá mê người a!!!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ hahaha nói chuyện với Lạc Phúc Thủy một lúc, sau đó nói: "Thái Anh Vi Vi sắp đến rồi, chúng ta chờ họ một lúc."

Lạp Lệ Sa. "Được."

Hoàng Tiểu Nghệ và Lạc Phúc Thủy lại trộm nhìn các cô gái ra vào, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra nhìn, nhưng không có tin nhắn từ Phác Thái Anh.

Trong thời gian này, hai người rất ít liên lạc.

Ném lại điện thoại vào túi, Lạp Lệ Sa nhướng mắt nhìn đường phố.

Ở con phố này có nhiều cửa hàng văn hóa nên cách trang trí cũng rất tiên tiến, phía trước là một hộp đèn cyberpunk cực lớn, đèn xanh đỏ chiếu sáng đường phố giống như cảnh trong phim khoa học viễn tưởng.

Bóng người di động trong đó, nhìn xa không thể nhìn thấy khuôn mặt.

Nhưng ngay khi bóng dáng của Phác Thái Anh xuất hiện trên phố, Lạp Lệ Sa liền nhận ra nàng.

Nói cách khác, không cần "nhận ra" hành động gì cả, chỉ cần trực giác chớp mắt một cái, ánh mắt của Lạp Lệ Sa sẽ khóa chặt trên người Phác Thái Anh.

Nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người thon dài, tóc buộc đuôi ngựa cao ở sau đầu, bước đi không nhỏ, cứ như vậy vùi đầu vào gió, tựa như một sát thủ lãnh khốc vô tình.

Sát thủ lãnh khốc vô tình?

Lạp Lệ Sa kéo kéo khóe môi.

Từ khi nào Phác Thái Anh mềm mại nhút nhát đã biến thành sát thủ lãnh khốc vô tình rồi.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ