Chương 62

124 20 0
                                    

Trang điểm xong, Phác Thái Anh mang đôi mắt sáng ngời nhìn Lạp Lệ Sa, do dự không biết nói gì.

Lạp Lệ Sa mím môi cười, nói chuyện với chuyên gia trang điểm xong, cô tiễn người ra khỏi phòng, lúc này mới xoay người nói với Phác Thái Anh, "Em muốn nói gì?"

"Tôi muốn xem một chút." Phác Thái Anh đưa điện thoại, "Bác sĩ Lạp chụp giúp tôi một bức ảnh đi."

"Không phải trợ lý đã cầm gương cho em xem rồi sao?" Lạp Lệ Sa cầm lấy điện thoại hướng về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhanh chóng tạo dáng, khẽ nhúc nhích khóe miệng: "Tôi không dám nhìn kỹ ... Bọn họ cao cấp như vậy, tôi chỉ có thể dạ dạ vâng vâng .."

Lạp Lệ Sa đưa điện thoại lại cho nàng: "Dù cao cấp đến đâu thì cũng là quan hệ giữa người thuê và người làm, em sợ cái gì?"

Phác Thái Anh xua tay: "Không không không, bác sĩ Lạp, chị chụp thêm hai bức ảnh nữa đi, vừa rồi khẳng định không chụp tốt."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa nhận lại điện thoại: "Được."

Phác Thái Anh: "Mật khẩu là 1236987."

Lạp Lệ Sa vuốt màn hình, vào lại máy ảnh.

Lần này Phác Thái Anh không nói nữa, nghiêm túc tạo dáng, động tác rất uyển chuyển, không hổ là người xuất hiện trước ống kính mỗi ngày.

Sau khi Lạp Lệ Sa chụp xong, cô bấm vào album xem thử, kẻo Phác đồng học lại không hài lòng.

Ảnh chụp đều rất đẹp, kéo nhẹ, liền thấy thứ gì đó không nên thấy.

Trong album của Phác Thái Anh, có cô.

Đó chính là bức ảnh chụp ngày hôm đó cùng nhau xem pháo hoa, góc chụp từ hướng của Hoàng Tiểu Nghệ, có Phác Thái Anh, có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi cùng nhau, có một mình Lạp Lệ Sa, thậm chí còn có một đoạn video.

Vài bức ảnh đã được lặp lại với một số chỉnh sửa và điều chỉnh.

"Khụ." Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng, cũng không có kéo tiếp, trả điện thoại cho Phác Thái Anh, "Chụp xong rồi, rất đẹp."

Phác Thái Anh nhận điện thoại, tự tin khi vừa mới tạo dáng đột nhiên thu lại, hai tay cầm điện thoại, rất ngượng ngùng nói: "Cảm ơn bác sĩ Lạp ~~"

Nàng lật xem ảnh, Lạp Lệ Sa nhìn biểu tình của nàng.

Chuyên viên trang điểm vẽ đôi mắt của Phác Thái Anh bằng phấn mắt khoa trương, làm nàng giống như một nàng tiên bước ra từ bức họa, tùy tiện rơi xuống trước mặt cô như thế.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vặn đầu ngón tay nói, "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã xem album của em."

Phác Thái Anh sững sờ: "A..."

"Không phải cố ý." Lạp Lệ Sa quay mặt đi, "Xem ảnh chụp pháo hoa... hôm qua..."

Mặt Phác Thái Anh đột nhiên đỏ lên, đỏ đến tận mang tai.

Khuôn mặt được thoa phấn nền, nhưng tai lại không trang điểm, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lại tỏa sáng, giống như một viên hồng ngọc trong suốt.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ