Chương 99

107 16 0
                                    

Phác Thái Anh nói xong, cả người rụt lại.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng thêm một giây, nàng liền chui vào chăn bông.

Khi định trốn dưới chăn bông, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng động.

Cô vươn tay nắm lấy cánh tay Phác Thái Anh, kéo người vào người, trở mình cúi đầu nhìn nàng.

"Cho nên đêm nay em muốn làm cái kia sao?" Lạp Lệ Sa nở nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai nàng xoa xoa, "Có phải còn nghĩ đến chuyện khác hay không?"

Phác Thái Anh rụt rè nhìn cô, khóe mắt ẩn ẩn nước mắt, nàng cảm thấy bác sĩ Lạp đúng là bác sĩ Lạp, ánh mắt như X-quang, có thể thấy được hết thảy trong đầu nàng.

Nàng mấp máy môi muốn nói, nhưng thân thể nóng bừng, bộ phận dựa gần Lạp Lệ Sa giống như nằm ngoài tầm kiểm soát của đại não, lúc hoảng loạn liền động lên.

Ví dụ, ngón chân của nàng đang chạm vào mép quần của Lạp Lệ Sa, liền luôn muốn cọ xát một chút.

"Em ..." Phác Thái Anh thốt ra một âm tiết, liếʍ môi có chút khô.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng, khiến cả người nàng run lên.

"Thực xin lỗi, chị không nhịn được." Lạp Lệ Sa nói.

Lông mi Phác Thái Anh đung đưa, giọng nói gần như bị đè vào cổ họng: "Em không cho... chị nhịn a ..."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng: "Vậy tại sao buổi tối ăn cơm em lại để chị nhịn?"

Phác Thái Anh: "Mệt..."

Lạp Lệ Sa hôn nàng.

Phác Thái Anh chấn động: "Chỉ mệt chốc lát thôi..."

Lạp Lệ Sa hôn nàng lần nữa.

Hôn nàng nhưng không chạm vào nàng, khiến nàng muốn xoay người trong ngực của Lạp Lệ Sa.

"Hic..." Phác Thái Anh từ bỏ phản kháng, hoàn toàn khóc lên, cũng hoàn toàn giải tỏa ủy khuất của mình, "Em bị suy nghĩ lung tung thôi, em cảm thấy làm quá nhiều sẽ khiến em rất xấu a."

"Em sợ chị sẽ không thích, bởi vì khi làm những việc này, em liền không giống chính mình."

"Còn có, chị rất mệt, lại phải làm việc nhà, còn phải làm..."

"Làm ..." Phác Thái Anh khó khăn lựa chọn từ ngữ, nói, "Em..."

Lạp Lệ Sa: "Phụt."

Phác Thái Anh dừng một giây, nước mắt lưng tròng nhìn cô, hoài nghi nói: "Sao chị còn cười em?"

"Chị xin lỗi." Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên mặt nàng vài cái, "Em quá đáng yêu."

Phác Thái Anh mím môi.

Phác Thái Anh bất chấp tất cả: "Dù sao thì đó chính là ý tứ của em, vật cực tất phản, trăng tròn sẽ khuyết. Nhưng chị đáp ứng quá nhanh ..."

Phác Thái Anh lại ủy khuất: "Cả đêm chị đều không để ý tới em, có phải chị thật sự...... mệt hay không..."

"Hahahahahahaha ..." Lạp Lệ Sa không nhịn được nữa, ôm lấy Phác Thái Anh, vùi đầu vào cổ nàng, cười lớn.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ