Chương 102

88 15 1
                                    

Phác Thái Anh trừng mắt, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Uống quá nhiều đầu óc nàng choáng váng, không thể nhớ lại những việc cụ thể trước và sau đó, nhưng giác quan của nàng rất nhạy bén, các tế bào cơ thể giống như ghi nhớ, khiến nàng nhớ đến một khí vị quen thuộc.

Khí vị của Lạp Lệ Sa, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện dày đặc, sẽ che đậy một ít.

Trong lén lúc tiếp xúc, sẽ gây nghiện, cảm giác càng ngày càng đặc biệt, càng ngày càng mãnh liệt.

Phác Thái Anh thích mùi hương này, nàng đã từng nghĩ có nên hỏi bác sĩ Lạp loại nước hoa nào mà cô đang dùng hay không. Vậy nàng có thể mua, xịt trong nhà, xịt lên gối, giống như có thể nhìn thấy người này mọi lúc mọi nơi.

Cho nên khí vị này không đáng tin cậy nhất, đã trở thành tiêu chí nhận biết duy nhất.

Cá đầu xanh mê người, trầm mặc lại kỳ quái có hương vị tương tự.

Không, hiện tại có vẻ như phải tin tưởng vào trực giác của chính mình hơn, đó chính là cùng một mùi hương.

Phác Thái Anh bật cười, nàng vùi vào trong ngực Lạp Lệ Sa, cúi đầu hít một hơi dài.

Mùi hương mê người ngọt ngào xâm nhập vào cơ thể khiến nàng bất giác có chút xao động.

"Em biết ~" Phác Thái Anh ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, "Em đã ngửi thấy, em đã đoán được, chỉ là em không dám tin mà thôi ~~"

Nàng rầm rì: "Không dám tin chị lại tốt với em như vậy. Thực xin lỗi Lệ Sa, em làm chị chịu khổ ..."

Lạp Lệ Sa nói: "Này tính khổ cái gì, chỉ là đội mũ trùm đầu thôi mà."

Phác Thái Anh bật cười: "Đúng vậy, sau này chị còn vì em mà đội đầu người đũa nhiều ngày a ~~"

"Ừm." Lạp Lệ Sa đáp lại.

Một chiếc taxi trống chạy ngang qua, nhưng Lạp Lệ Sa không vẫy tay.

Phác Thái Anh vẫn vùi trong ngực cô, không khí phun ra từ hô hấp của nàng thật ấm áp cùng dễ chịu.

"Tôi muốn cởi mũ đội đầu, mặt nạ của chị, từng lớp một ..." Phác Thái Anh lẩm bẩm.

Lạp Lệ Sa đưa tay lên che sau đầu nàng, làm toàn thân Phác Thái Anh có thể bị gió thổi vào đều trở nên ấm áp và an toàn.

"Em đã cởi rồi." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh: "Chị phải nói cho em biết mỗi một chuyện, mỗi một chi tiết, đều nói cho em biết..."

Nàng dừng một chút: "Như vậy em sẽ thích bản thân mình hơn, cũng sẽ thích chị hơn ~~"

"Được." Lạp Lệ Sa hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, đáp ứng.

Nói với Phác Thái Anh những việc này có chút khó. Nhưng nói với Phác Thái Anh đang say chắc chắn sẽ làm giảm độ khó xuống rất nhiều.

Khi Phác Thái Anh say, nàng mềm mại hơn, ngoan ngoãn hơn, nhiệt tình hơn, còn lớn mật hơn.

Nàng chân thành lại nhiệt tình, Lạp Lệ Sa cảm thấy không có gì không thể nói với nàng, không có gì phải che giấu và cảm thấy xấu hổ.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ