Chương 63

123 20 1
                                    

Buổi diễn tập này có thể nói là hoàn mỹ.

Khi kết thúc, không chỉ có tiếng vỗ tay của đạo diễn mà còn có cả tràng pháo tay của hậu trường.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa quét qua, nam nữ trong hậu trường đều duỗi đầu, kinh ngạc, nghi hoặc cùng hâm mộ, tựa hồ lúc này vừa nhìn thấy Phác Thái Anh liền biết là Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa thu lại ánh mắt, đạo diễn Chu bước lên sân khấu, điều chỉnh các chi tiết của cảnh quay, đang say sưa giao lưu với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực, cẩn thận lắng nghe, dưới hướng dẫn của hắn, lặp lại một số động tác trọng điểm.

Mãi đến giờ diễn tập chính thức, đạo diễn Chu mới thả Phác Thái Anh ra khỏi đài, đồng thời chỉ vào nàng cường điệu: "Buổi diễn tập còn phải lên a!"

"Nhất định lên!" Phác Thái Anh cúi đầu, "Tôi chờ ở hậu trường."

Lạp Lệ Sa ôm vai nàng, xoay người nàng lại, dẫn nàng ra ngoài ánh đèn.

Phía sau, âm thanh bận rộn ồn ào cùng tiếng nhạc rất lớn vang lên, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu về phía Phác Thái Anh nói: "Kỳ thực cũng không cần chờ."

Phác Thái Anh cảm thấy rất an tĩnh.

Lạp Lệ Sa đặt tay lên vai nàng, cánh tay ôm lấy nửa người nàng, giống như vòng ra một thế giới an tĩnh.

Trong thế giới này, mọi thứ phức tạp khác đều trở thành bối cảnh, chỉ có người bên cạnh, hô hấp của cô, nhịp đập của cô, hô hấp của cô, mỗi một chữ của cô, từng ngữ khí tinh tế mà cô dùng mới là đặc biệt nhất.

"Hả?" Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp lại Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ghé vào nàng, thấp giọng nói, "Nếu em mệt, chúng ta có thể tìm một nơi nghỉ ngơi, đến lượt em lại qua đây."

Hô hấp chạm vào vành tai của Phác Thái Anh, làm da thịt nàng ngứa ngáy.

Phác Thái Anh giơ tay, sờ sờ tai.

"Không được", nàng nói, "Hợp bài rất quan trọng, mọi người đều phải có mặt."

Lạp Lệ Sa: "Sẽ không bỏ lỡ đâu, gần tới sẽ có người gọi cho tôi."

Phác Thái Anh chống cự dụ hoặc, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, hai má ửng hồng: "Bác sĩ Lạp đã làm cho tôi đủ nhiều rồi, tôi ... tôi không thể phiền toái chị thêm nữa."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, Phác Thái Anh vội vàng bổ sung: "Tôi thích chờ ở hậu trường, có thể làm quen với quá trình, tích lũy kinh nghiệm."

Quả nhiên là đổ lời nói của Lạp Lệ Sa trở về, cô chỉ cười, liền theo ý nàng: "Được."

Ôm vai nàng xoay người: "Vậy tôi đưa em về hậu trường."

"Vâng." Phác Thái Anh cẩn thận khống chế góc độ, theo sát tốc độ của Lạp Lệ Sa. Nàng không để mình thoát ra khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, tận lực giữ khoảng cách không quá xâm phạm.

Đi được nửa đường, nàng mới hậu tri hậu giác nhớ tới Lạp Lệ Sa ở nơi này an bài cho nàng, có lẽ cô cũng chưa an bài chỗ ở cho chính mình.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ