Chương 113: Phiên ngoại 8 Tuyến vườn trường

47 11 1
                                    

Đêm đó, Phác Thái Anh ngủ không ngon.

Sao Lạp Lệ Sa lại không thể làm được đề của năm hai? Đề năm hai nàng cũng không biết làm thế nào a.

Thành tích của Phác Thái Anh chỉ có thể được coi là trung bình trở lên, học lực vẫn rất kém.

Bất kể nghĩ thế nào, Lạp Lệ Sa thường đứng đầu không thể làm được, nàng căn bản không có khả năng làm được.

Nhưng nàng cư nhiên đã đồng ý rồi.

Đầu nàng phát ngốc trước cái ôm của Lạp Lệ Sa, sững sờ trước ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lạp Lệ Sa. Khi đó, nàng đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cười với mình, nàng cảm thấy mình như được lên thiên đường.

Không có vấn đề gì trở ngại, khó khăn nào cũng có thể giải quyết được.

Cứ tếp tục mù quáng vui vẻ như vậy cho đến khi trời tối sầm, bác sĩ của trường tan tầm, và ánh sáng duy nhất trong trường là dãy nhà dạy học năm 3. Lạp Lệ Sa và nàng chậm rãi tản bộ, cùng nhau bắt xe về nhà.

Mãi cho đến khi hai người tách ra, đầu Phác Thái Anh mới từ từ thanh tỉnh.

Về đến nhà, bị mẹ giáo huấn vài câu rồi ngồi vào bàn học, hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng nhanh chóng mở cặp sách, lấy ra một vài bộ sách bài tập, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Đắt đầu đầu không kịp, thậm chí ôm chân Phật nàng còn không biết chân Phật ở nơi nào.

Nếu biết đến ngày này, hẳn là Phác Thái Anh đã học chăm chỉ ngay từ năm nhất, không, từ trung học cơ sở, từ tiểu học...

"Aiz," Phác Thái Anh thở dài, nằm xuống bàn.

Chớp chớp mắt, nàng nghĩ, có lẽ từ lúc sinh ra, đầu của nàng không đủ để giảng cho Lạp Lệ Sa.

Mặt trăng mọc lên lại lặn xuống, Phác Thái Anh nắm lấy mép chăn bông, thấp thỏm cả đêm.

Sáng hôm sau, nàng vào bếp nấu cháo, cắt rau, để lại lời nhắn cho mẹ rồi chuồn ra khỏi nhà.

Cuối tuần ba mẹ bận rộn, không quan tâm nàng đi đâu.

Khi Lạp Lệ Sa hỏi nàng thời gian, Phác Thái Anh cũng trả lời như vậy. Cho nên, Lạp Lệ Sa đã đề nghị gặp mặt ở địa điểm cũ.

Hai người Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa mấy ngày trước chẳng liên quan gì đến nhau, hiện tại đã có chỗ cũ không cần nói cũng biết.

Phác Thái Anh nghĩ đến điều này, nàng lại bật cười, nhẹ nhàng nhảy về phía trước, niềm vui khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa sắp làm vơi đi bất an trong lòng.

Đúng như dự đoán, Lạp Lệ Sa đang đợi nàng ở chỗ cũ, sau căn nhà gỗ nhỏ ở đầu ngõ.

Cô đang cầm bữa sáng trong tay, không cần phải nói, hôm nay Phác Thái Anh vẫn phải ăn giúp cô.

Phác Thái Anh chạy chậm đến, hỏi cô, "Bữa sáng hôm nay là gì a?"

"Tôi vẫn chưa biết." Lạp Lệ Sa mở hộp thức ăn, "À, bạch tuộc viên."

Phác Thái Anh, "Oa!!!"

Cơm của Lạp Lệ Sa thì Phác Thái Anh đều thích ăn, có lẽ là do trùng hợp, có lẽ bởi vì nàng là cái thùng cơm, thích ăn tất cả mọi thứ.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ