Chương 119: Hoàng Tiểu Nghệ x Lạc Phúc Thủy

55 11 1
                                    

Hoàng Tiểu Nghệ hôm nay trong văn phòng giống như người ngốc.

Người đối mặt với máy tính, một giao diện có thể xem đến hai giờ. Mấy người trong nhóm có người bát quái, tin tức nhảy ra ngoài, nhưng nàng còn không có mở ra xem.

Một Hoàng Tiểu Nghệ không có hứng thú với bát quái nhất định là một Hoàng Tiểu Nghệ suy sụp.

Tới giờ tan tầm, nàng nán lại chỗ ngồi một lúc, sau đó mới chậm rãi thu dọn túi xách đứng dậy.

Đồng nghiệp bên cạnh chọc chọc cánh tay của nàng. "Aiz, cậu xem Phan Phan tan tầm còn bổ trang, không hổ là người có bạn trai làm quản lý."

Đôi mắt Hoàng Tiểu Nghệ trống rỗng, "Hả? Bạn trai? Bổ trang?"

Đồng nghiệp,"..."

Mặt Hoàng Tiểu Nghệ đỏ lên, cả người nôn nóng, "Đừng nói bậy chuyện tư của người khác, có cái dạng gì chỉ có đương sự mới biết."

Nói xong, nàng xua tay, cầm túi xách rồi bỏ chạy, để lại một mình đồng nghiệp mang vẻ mặt khó hiểu: "Này, anh ta chuyển giới rồi mà, lời này của cô..."

Hoàng Tiểu Nghệ chen vào thang máy, có rất nhiều người, nàng đứng trước cửa thang máy.

Thang máy bóng loáng phản chiếu bóng người, Hoàng Tiểu Nghệ nhìn thế nào cũng đều cảm thấy khuôn mặt này, bị Lạc Phúc Thủy ngủ là chiếm đại tiện nghi của nàng.

Cửa thang máy mở ra, đám người nối đuôi nhau đi ra.

Hoàng Tiểu Nghệ bị vây trong đó, chân bước đi, người đang động, nhưng suy nghĩ của nàng lại ở một thời không khác.

Nàng không có cách nào, trong đầu đều là Lạc Phúc Thủy.

Đó là chuyện điên rồ đã xảy ra với hai người đêm qua.

Bởi vì quá điên rồ, cho nên đã đủ làm nàng suy nghĩ và phân tích nhiều lần, cố gắng đưa ra phương thức hoàn toàn hợp lý để đối phó.

Phương pháp xử lý này phải hợp lý, sau này tuyệt đối không có hậu hoạn, làm cho nàng cảm thấy thoải mái, cũng tận lực làm cho Lạc Phúc Thủy cảm thấy thoải mái.

Sau khi chạy khỏi quán trà sữa, nói chuyện với Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, Hoàng Tiểu Nghệ cũng không gửi một tin nhắn như chính mình nói "Đêm qua là ngoài ý muốn, không cần lo lắng"

Bởi vì Lạc Phúc Thủy đã gửi tin nhắn cho nàng trước, hỏi nàng có đi làm không, đã ăn sáng chưa, có cảm thấy thân thể không khỏe hay không.

Thật ôn nhu a, thật săn sóc a, giống như người đè nàng, tùy ý đùa nghịch nàng trước cửa sổ đêm qua không phải là cô.

Hoàng Tiểu Nghệ mím môi, chỉ đáp lại một câu hỏi.

- [Có đi làm]

Giống như có chút lãnh đạm, nhưng lời này đơn giản, bất kể sau này muốn nói gì, nhất định sẽ có cơ hội bù đắp.

Xuống bậc thềm của tòa nhà văn phòng, Hoàng Tiểu Nghệ xoay người đi về phía ga tàu điện ngầm.

Có người đứng bên cạnh lan can phía xa, vào mùa đông, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng, chân thon dài, rất dễ thấy.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ