Chương 61

121 20 0
                                    

Lạp Lệ Sa lên tầng 3.

Có rất nhiều người tụ tập ở đại sảnh tầng một, hành lang phía bắc hẻo lánh, trên tầng ba căn bản không có người.

Âm thanh ngón chân chạm đất của Phác Thái Anh nhẹ nhàng có tiết tấu.

Khi Lạp Lệ Sa đi tới trước mặt nàng, nghe thấy nhịp điệu trong miệng nàng, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, cũng là nhẹ nhàng.

Nàng nhảy rất chuyên chú, đối mặt với cửa sổ nhỏ trên hành lang, cố gắng thẳng sống lưng, thoạt nhìn tư thế dâng trào.

Lạp Lệ Sa dừng lại, lặng lẽ nhìn nàng ở khoảng cách xa xa.

Đài muốn hẳn là nhảy khoảng chừng một phút rưỡi.

Hát nhảy liên kết với nhau thể hiện đa dạng của văn hóa thanh niên đương đại.

Phác Thái Anh nhảy trong một phút rưỡi này, gần như không dừng lại, bắt đầu nhảy lần thứ hai.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy nàng nhảy lần thứ ba, nhìn thấy bụi bặm tích tụ trên hành lang đã sớm bị nàng biến thành một vòng tròn sạch sẽ.

"Thái Anh." Lạp Lệ Sa nói.

Thanh âm không lớn, nhưng trong không gian trống vắng lại vô cùng rõ ràng, thân mình Phác Thái Anh khẽ run một cái, sau đó liền ngừng nhảy.

Nhưng nàng không xoay người, cũng không đáp lại Lạp Lệ Sa.

Nàng đứng ở nơi đó như vậy, vải quần áo biểu diễn mỏng manh, tay chân tinh tế của Phác Thái Anh lộ ra ngoài không khí, quần áo yếu ớt rũ xuống, tựa như có thể bị gió thổi ra.

"Tôi tới rồi." Lạp Lệ Sa nói, cổ họng khàn đặc khó chịu, "Xin lỗi, tôi gọi em không được, có chút sốt ruột."

Vai Phác Thái Anh bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn đang cố gắng khống chế bản thân.

Lạp Lệ Sa không chịu đựng thêm được nữa, cô sải bước tới gần nàng, trong nháy mắt, cô nhìn thấy hai mắt nàng đẫm lệ, trái tim đau nhói.

Cô giơ tay ôm Phác Thái Anh vào trong ngực, gắt gao ôm lấy nàng.

Da thịt trên lưng Phác Thái Anh dưới lòng bàn tay cô, mịn màng mềm mại, mát lạnh như nước hồ mùa thu.

Lạp Lệ Sa dựa gần một chút, để thân thể mình dính vào nàng nhất có thể, để hai cánh tay có hạn của cô hoàn toàn có thể bao quát nàng, sau đó truyền nhiệt thân thể cho nàng.

"Sao em lạnh như vậy?" Lạp Lệ Sa cau mày, "Lạnh sao?"

Phác Thái Anh vùi đầu vào trong ngực cô, cuối cùng cũng có động tĩnh, nàng gật đầu, tóc cọ lên cổ Lạp Lệ Sa.

"Áo khoác đâu?" Lạp Lệ Sa hỏi nàng, "Túi có ở đây không? Điện thoại nữa."

Phác Thái Anh lắc lắc đầu.

Phác Thái Anh vuốt lưng nàng: "Bị thu rồi sao? Nói cho tôi biết ở đâu, tôi đi lấy."

Phác Thái Anh dùng sức lắc đầu, làm nút áo sơ mi của Lạp Lệ Sa bị bung ra.

Giọt nước mắt mát lạnh rơi vào da thịt cô, một giọt nhỏ xuống cổ cô.

"Được rồi." Lạp Lệ Sa đành phải thuận theo nàng, "Không lấy thì không lấy."

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ