Chương 94

97 20 1
                                    

Đêm nay, một cô gái nhỏ đi theo sau người đũa mới được bổ nhiệm.

Nàng không ngừng ngước nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc hơn bất kỳ đứa trẻ nào cô nhìn thấy dọc đường.

Hai người đi bộ từ khu vực này đến khu vực kia, đi qua lâu đài, trang viên, ngôi nhà ma thuật, nhìn thấy rất nhiều công chúa, động vật nhỏ, rồng và hiệp sĩ.

Khi mệt mỏi liền ngồi xuống, an tĩnh nói chuyện phiếm.

Bởi vì hầu hết thời điểm đều là Phác Thái Anh nói, người đũa ăn mặc buồn cười, để nàng nói mà không có gánh nặng tâm lý.

Nàng nói những gì nàng đã làm gần đây, cảm xúc của nàng về màn trình diễn của chính mình. Nói về tương lai, nói về quá khứ, nói vô số lần là nàng thật sự thích vị học tỷ xinh đẹp kia.

Cho đến khi mặt trăng treo ở trên đầu, đã đến thời điểm đóng cửa.

Người đũa quay lại khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, thay quần áo.

Mặc dù Phác Thái Anh có thẻ nhân viên, nhưng hiện tại không phải giờ làm việc của nàng, cho nên nàng không thể vào được.

Giống như những khách du lịch đến xem thú bông, nàng đi theo sau, lưu luyến không rời.

Chỉ là sau lưng người đũa chỉ có một mình nàng, nàng có thể dựa gần cô, vẫn luôn đi bên ngoài giới tuyến.

Nàng không tiến về phía trước, người đũa cũng dừng chân lại.

Nhìn Phác Thái Anh một lúc, hỏi, "Hôm nay vui không?"

Có ánh sao trong mắt Phác Thái Anh, khi nàng gật đầu, cơ hồ ném hết ánh sao xuống.

"Vui a!" Nàng trả lời, "Rất vui ..."

"Vậy ngày mai có đến xem tôi không?" Người đũa hỏi.

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu: "Xem."

Người đũa vẫy tay: "Ngày mai gặp lại."

Cô không cố ý che giấu giọng nói của mình, cho nên lúc đầu tiên mở miệng thì Phác Thái Anh đã nhận ra cô.

Nàng hưởng thụ đi dạo cùng Lạp Lệ Sa như thế này, cả hai giống như đã bỏ hết những khó khăn vất vả ở thực tại, chỉ lang thang trong thế giới disney.

Disney có thể kéo dài hơn một ngày, Lạp Lệ Sa hy vọng mỗi ngày Phác Thái Anh đều ở bên cô, cô sẽ nhìn khuôn mặt tươi cười như vậy, thật thoải mái, nhẹ nhàng cùng vui sướиɠ.

Lạp Lệ Sa cũng vui không kém, thậm chí cô còn cảm thấy đây chính là ý nghĩa của việc thích Phác Thái Anh.

Người đũa bước vào lối đi dành cho nhân viên, Phác Thái Anh tiếp tục nhìn cô biến mất.

Nàng biết nhân viên thay quần áo sẽ đi ra từ đâu. Nhưng nàng không đến đó chờ, nàng nắm chặt lấy dây đeo túi, sững sờ một lúc.

Bác sĩ Lạp nói trả giá vì người mình thích là chuyện hợp lý của người trưởng thành.

Phác tiểu thư, xin em tôn trọng tôi.

Từ trước đến nay nàng luôn coi cô như ánh mặt trời, còn muốn nàng tôn trọng thế nào.

Phác Thái Anh quyết tâm, xoay người trở về.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ