Chương 112: Phiên ngoại 7 Tuyến vườn trường

39 11 0
                                    

Lạp Lệ Sa lừa Phác Thái Anh hôm nay cùng nhau đi học, ngày mai cùng nhau đi học.

Phác Thái Anh giống như một con quay nhỏ ngoan ngoãn. Khi bị người di chuyển, nàng sẽ di chuyển, quay đến bất cứ nơi nào, nàng cũng di chuyển theo.

Sau đó vài ngày, hai người liền quen thuộc nhau.

Phác Thái Anh tận tâm tận lực để hướng dẫn Lạp Lệ Sa, ý đồ giúp cô học tập chăm chỉ mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, giành được chiến thắng.

Còn Lạp Lệ Sa thì đầu đầy Phác Thái Anh, nghĩ làm sao bám lấy nàng trong chốc lát, một thời gian, làm sao để hống nàng bỏ xuống đề phòng, làm sao để nàng trở nên tự tin lại lớn mật, làm sao để nàng cùng mình ăn cơm nhiều hơn.

Nghĩ đến lão sư thường xuyên gọi tên mình trong lớp, chủ nhiệm lớp luôn yêu cầu cô lên văn phòng.

Thậm chí, Lạp Sâm còn gọi điện, quan tâm đến tình trạng cùng sinh hoạt của cô.

Lạp Lệ Sa cảm thấy rất buồn cười, khi cô ngoan ngoãn thi vào đại học, điều mà cha cô làm là tìm tài xế và nấu ăn cho cô.

Xem ra, phản nghịch thực sự có lợi ích của phản nghịch.

Thứ sáu, còn 14 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Năm ba an bài xong tự học buổi tối, sáng thứ bảy sẽ có nửa ngày học. An bài của Lạp Lệ Sa cho bản thân là cùng cô gái năm hai vui vẻ tan học.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô xách balo rời lớp học trước sự chú ý của các đồng học.

Nhưng hôm nay Phác Thái Anh phải trực nhật, mất nửa tiếng đồng hồ.

Khi Lạp Lệ Sa đến cửa lớp nàng, bên trong vẫn đang làm vệ sinh.

Một đám học muội tuổi trẻ non nớt đang quét sàn lau cửa sổ, rất bận rộn.

Phác Thái Anh cũng đang lau cửa sổ, là cửa sổ lớn mà nàng ngồi.

Không giống như bên kia, bên ngoài là hành lang, tính an toàn sẽ cao hơn.

Này khá nguy hiểm, Phác Thái Anh đứng trên ghế đẩu, mặc dù động tác rất thành thạo nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy nàng đang lắc lư, rất đáng thương.

Đây nơi nào là chuyện Tiểu Thái Anh của cô nên làm.

Một khi một ý nghĩ rất phi lý xuất hiện trong đầu Lạp Lệ Sa, cô sẽ không thể quay trở lại.

Hừng hực như ngọn lửa rực cháy.

Thiêu đốt đến dọa sợ các học đệ học muội, cô sải bước vào lớp học, đi đến bên người Phác Thái Anh.

Để không làm Phác Thái Anh sợ hãi, trước tiên Lạp Lệ Sa đưa tay nắm lấy góc áo quanh eo Phác Thái Anh mới nói, "Xuống đi, để tôi."

Phác Thái Anh thực sự giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn, chân cũng không vững.

Mặc dù ghế đẩu không cao nhưng Lạp Lệ Sa đã tùy ý nàng va vào mình, va vào ngực cô.

Xung quanh là một mảnh tiếng kinh hô, học đệ học muội có ánh mắt bát quái đều nắm bắt chính xác, trong thời gian ngắn ánh mắt mỗi người đều sáng như đuốt, trung tâm tiêu điểm chính là học bá gần đây nổi tiếng phản nghịch Lạp Lệ Sa.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ