Chương 12

283 24 2
                                    

Lạp Lệ Sa đi dạo một vòng trung tâm mua sắm đối diện, nhưng không đi ăn thịt nướng.

Bình dịch còn một lượng ít, cô không có thời gian đi ăn một bữa nghiêm túc.

Cô cũng không muốn đi.

Đồ nướng tùy thời đều có thể ăn, mà người trong phòng cũng không phải tùy thời là có thể gặp.

Lạp Lệ Sa đến quán trà sữa, nói với nhân viên: "Trà sữa xoài khoai môn, không có vị quá ngọt, ít đá, thêm sữa phô mai."

Nhân viên cửa hàng: "????"

Lạp Lệ Sa chỉ vào thẻ của họ: "Đồ uống của các cô đặc trưng, lấy phần trên này, lấy luôn phần dưới này, tôi sẽ trả gấp đôi, không được sao?"

Nhân viên ngây ngẩn cả người: "Cái này, chúng tôi chưa làm bao giờ nên không đảm bảo được mùi vị."

Lân Lệ Sa: "Hương vị không quan trọng."

Nhân viên cửa hàng: "..."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn lại: "Nếu cô không chắc có thể làm món này, có thể hỏi quản lý cửa hàng một chút."

Nhân viên bán hàng lập tức quay lại, gọi quản lý cửa hàng.

Lạp Lệ Sa nhẹ gật đầu với quản lý cửa hàng, lặp lại yêu cầu của cô, nói thêm, "Xin lỗi, vì đó là nhu cầu của bệnh nhân, cho nên tôi muốn tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô ấy."

Mảng này không chỉ ở bệnh viện Hữu Hải của bọn họ, quản lý cửa hàng nghe vậy lập tức vỗ ngực cam đoan: "Làm được, nhất định sẽ làm tốt!"

Lạp Lệ Sa cười, nói: "Cảm ơn."

Ly trà sữa này cũng phải mất một thời gian, không biết quản lý cửa hàng có ý gì, lúc bàn giao đồ đạc thì trên ly trà sữa có một tờ giấy dán hình hoạt hình rất đáng yêu, có nội dung: Nhất định phải cố lên nha! ! !

Khóe môi Lạp Lệ Sa nhếch lên, nhưng cô không gỡ tờ giấy ra, chỉ đem trở về.

Đi đến phòng nghỉ, tiếp tục mặc trang phục đầy đủ, sau đó đẩy cửa phòng ra.

Phác Thái Anh đang xem phim truyền hình, phim đang đến đoạn cảm động, nàng mím chặt môi, nước mắt lưng tròng.

Lạp Lệ Sa đặt trà sữa trước mặt nàng: "Mau uống đi, nếu không sẽ chảy."

Nước mắt Phác Thái Anh biến thành sao sáng: "Trà sữa!"

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Phác Thái Anh một tay cắm kim không dám cử động, tay kia rất khó mở nắp, Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh mở giúp nàng.

Một cốc trà sữa to đẹp, màu sắc tươi tắn, hương thơm ngào ngạt khiến dạ dày của Phác Thái Anh lại réo lên.

Lạp Lệ Sa đưa Phật đưa đến tây, mở nắp cho nàng rồi khuấy trà sữa: "Mùi vị gần tan hết rồi, nhưng hiện tại có thể uống được."

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, dùng sức gật đầu.

Lạp Lệ Sa: "Bên trong là thành phần không cần nhai, có tinh bột, có đường, có chất béo, hiện tại cơ thể em tương đối cần".

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ