Chương 39

103 22 4
                                    

"Trả lại không?" Khi đến gần cửa, Hoàng Tiểu Nghệ vươn đầu ra hỏi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn điện thoại, đèn đang nhấp nháy, vừa rồi đèn cũng đã lóe sáng.

Việc này cho thấy Phác Thái Anh không chỉ trả lời, mà còn trả lời nhiều hơn một lần.

"Ừm." Cô cong lên khóe môi.

"Yo-" Hoàng Tiểu Nghệ kêu.

Vốn dĩ đêm nay nàng rất phấn khích, nhưng này còn phấn khích hơn, trực tiếp xoay người trên ghế phó lái.

"Tớ đã nói, Thái Anh nhất định sẽ trả lại, nhất định sẽ trả lại!"

Trái tim Lạp Lệ Sa rung động, treo trên không trung.

Loại tùy tiện này khiến cô có cảm giác như lý trí của mình sắp trôi đi, cho nên khi mở miệng vẫn là cố nhịn xuống.

"Loại chuyện này mọi người đều sẽ trả lại," cô nói.

Hoàng Tiểu Nghệ: "Cậu nói đúng, phương pháp của cậu tuy cũ nhưng thực sự rất dễ dùng. Ai lấy đồ của người khác mà không trả lại chứ."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Chậc chậc chậc, tớ thật không ngờ cậu có thể làm ra chuyện này. Cậu nhét vào túi người ta khi nào a? Cũng quá cố ý đi!"

Lạp Lệ Sa: "Không phải nên cất hết đồ đạc trước khi vào mật thất sao?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "????"

Lạp Lệ Sa: "Tớ nhét túi vào ngăn tủ của chính mình, sau đó nói, a, tôi quên để điện thoại."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Thái Anh ở ngay bên cạnh, cho nên tự nhiên sẽ để ở chỗ em ấy."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Nhưng cậu để điện thoại a."

Lạp Lệ Sa: "Điện thoại với thẻ nghề đều để trong túi. Thẻ nghề nhỏ như vậy, bị mang vào về tình cảm có thể tha thứ."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ nhìn cô: "Tớ thực sự rất cần nhận thức cậu lại lần nữa."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Có phải cậu đang rất kiêu ngạo hay không?"

"Không có." Lạp Lệ Sa cười nói, "Trên đời này còn có một thứ gọi là chuyển phát nhanh, nếu Thái Anh không muốn gặp tớ, chuyển phát nhanh cùng một thành phố, tối nay thẻ nghề của tớ sẽ được trả lại."

Hoàng Tiểu Nghệ: Hừ.."

Xe dừng ở bên ngoài tiểu khu, Hoàng Tiểu Nghệ hất cằm: "Vậy để tớ xem Thái Anh có gọi chuyển phát nhanh không."

Lạp Lệ Sa cầm lấy điện thoại, màn hình lóe lên: "Không có, em ấy hỏi tớ khi nào rảnh, em ấy có thể mang đến cho tớ."

Hoàng Tiểu Nghệ tựa lưng vào ghế thở dài: "Tớ thật sự cảm thấy cậu có thể là người mơ mộng lớn, Thái Anh dính cậu, hâm mộ cậu, đi theo bên cạnh cậu, một đêm đỏ mặt rất nhiều lần..."

"Em ấy dễ đỏ mặt." Lạp Lệ Sa nhìn khung thoại, "Cũng dễ khóc."

"Em ấy là người đơn thuần cùng ấm áp, cảm xúc phong phú, da mặt mỏng, không thể che giấu."

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ