21. [Hướng dương]

34 3 0
                                    

• Couple: SugiSaku

• Tóm tắt: Tuyết tùng chở anh đào giữa nắng hạ.
__________

"Sakura-san đâu rồi?" Nirei dọn xong những thùng sơn rỗng, tiện tay quệt mồ hôi trên mặt. Thời tiết tháng bảy quả thực không dễ chịu chút nào.

"Hình như cậu ấy vừa chạy theo một ông lão, chúng ta cứ về trường trước đi." Suou xách thùng sơn lên, không quên giục Nirei đi về.

"Còn Sakura-san?"

"Sugishita-kun đi cùng cậu ấy mà. Không phải lo đâu." Suou có vẻ như rất thích thú với việc cho hai người kia một không gian riêng.

"..." Không phải càng đáng lo hơn sao?!

Bên kia, Sakura đẩy một xe đạp chứa đầy những bó hoa hướng dương rực rỡ xinh đẹp đi về phía trước.

"Con có biết ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu không?" Ông lão đi bên cạnh, sờ những cánh hoa mềm mại.

"... Không ạ." Sugishita xách một rổ hoa đi theo.

"Trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho sự chân thành, giản dị và lòng chung thuỷ, son sắt, trước sau như một... Là loài hoa mà ông thích nhất."

"Vậy ạ..."

Sakura lặng lẽ lắng nghe, nó nhìn những đoá hoa đang nở rộ ở thời điểm đẹp nhất.

"Bọn nó luôn nhìn về mặt trời sao?"

"Đúng vậy, cùng nhau nhìn về mặt trời. Con biết không, điều lãng mạn trong tình yêu đôi khi không phải nhìn về phía nhau, mà là nhìn về một hướng."

"Nhìn về một hướng..." Sakura lẩm bẩm vài lần, có lẽ do mặt trời quá gắt mà hai gò má của thiếu niên hơi đỏ.

"Đây đây, chỗ này, hai con có thể để thùng hoa của ông ở đây, còn lại phiền hai con quá."

"Không phiền đâu ạ." Sugishita xách thùng hoa trên yên sau xe đạp nhẹ nhàng đặt xuống, hoa ở giỏ và rổ hoa thì vẫn giữ lại.

Bọn họ chuẩn bị đi bán hoa giúp ông lão.

Sakura nhìn rổ hoa phát ngốc.

"Nhìn cái gì nữa, lên xe!" Sugishita ngồi trên xe đạp, ngoắc đầu giục nó.

"Tao đèo được mà!"

"Hah. Lên xe!" Sugishita còn lâu mới tin, chênh lệch tận hai mốt kí, để con mèo lùn này đèo thì đi được bao xa.

"Xí-" Sakura ôm rổ hoa vào lòng, yên vị trên yên sau mới bắt đầu giục cộng sự đi tiếp.

Sugishita cong lưng nắm tay lái, sau lưng đèo một lớp trưởng nhỏ đang chìm trong nắng vàng.

Trời xanh nắng ấm không có tí gió nào nhưng chiếc xe đạp đang xoay bánh lại mang theo gió, gió vút qua khoé mắt, cuốn bay mái tóc của Sugishita ra đằng sau.

Mùi tuyết tùng len lỏi vào hướng dương, cố gắng chạm đến anh đào.

"Bám vào không lại úp mặt ra đó."

Sugishita nhắc xong thấy Sakura chẳng thèm nghe, hơi bực mình kít phanh lại.

Không vừa lòng.

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ