25. [Flechazo]

38 3 0
                                    

• Couple: EndoSaku

• Tóm tắt: Em đã có thể rời đi, nhưng nơi đó lại không có hắn.

__________

Endou đẩy lùm cây rậm rạp ra khỏi lối đi, vết thương ở chân lâu lâu lại nhói đau khiến hắn hơi khó chịu.

'Nghe nói nơi đây từng là hang ổ của người chim...'

Endou chưa từng thấy người chim.

Trong quá khứ, nhân loại đã săn bắt người chim trái phép nhiều đến mức ở hiện tại, họ không còn dám xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Hầu hết người chim đều chọn sống trong những khu rừng rậm rạp, nơi mà con người không thể chạm tay đến.

Thú thật hắn cũng không có ý định xấu gì cả đâu, Endou chỉ đơn giản là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đúng hơn là một lính đánh thuê đã nghỉ hưu ở tuổi ba mươi lăm mà thôi.

Lí do hắn lặn lội từ tận thành thị đông đúc đến chốn rừng núi hoang vu này cũng chỉ để làm vài tấm ảnh kỉ niệm về nơi mà người chim từng sinh sống.

Endou nghe một ông lão kể rằng, người chim xinh đẹp như những thiên thần hạ phàm, nhưng lại vô cùng nhút nhát, giọng ca của họ thánh thót như tiếng chuông ngân vang nhưng lại mềm mại như dải lụa tơ tằm.

'Hah, đều là nói quá cả thôi.'

Endou chẳng mong chờ lắm vào vẻ đẹp của người chim, dù sao cũng chẳng gặp được.

Xoạt-

Tầm nhìn dần lẫn lộn giữa trời với đất, hắn cứ thế trượt chân ngã xuống một hố đất. Đầu đập vào một tảng đá, thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí Endou là một cặp mắt dị sắc tố trong veo.

Như bầu trời. Nơi không dính máu.

...

Endou thừa nhận bản thân không phải người tốt, tay hắn đã dính vô số máu tươi, từ máu của người lạ đến người quen, máu kẻ thù đến máu đồng đội. Mùi máu đã thấm vào người hắn, thấm vào từng thớ da thịt.

Lúc nào hắn cũng ngửi thấy mùi gỉ sắt kinh tởm đầy ớn lạnh. Thế giới màu máu, những nụ cười cũng ngập máu. Trong mắt hắn, chỉ toàn màu đỏ ghê tởm.

Nhưng Endou không ghét màu đỏ, hắn thích màu đỏ cháy của ngọn lửa, màu đỏ thẫm của hoàng hôn hay màu đỏ rực của hoa.

Hắn chỉ ghét màu đỏ đặc của máu. Ghét đến khó thở.

Bẹp. Một bàn tay tát vào má hắn nhẹ hều và mềm mại. Là cảm giác ấm áp từ da thịt người khiến hắn vừa ghê tởm lại ước ao.

Endou mở to mắt, theo phản xạ bắt lấy bàn tay của người kia, đập vào mắt hắn là màu thẫm của hoàng hôn đầy xinh đẹp lấp ló dưới hàng mi cong dài.

Hắn ngồi dậy, ngớ người.

Mái tóc đen trắng suông dài xoã xuống làn da trắng mịn, gương mặt nhỏ bé tinh xảo hơn bất cứ pho tượng thạch cao nào hắn từng được thấy. Và đặc biệt là đôi cánh cũng chia thành hai màu đằng sau lưng đứa trẻ.

May là vẫn mặc quần áo. Có lẽ đứa trẻ mới khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

À không, vấn đề không nằm ở đây. Endou lẩm bẩm "Người chim? Vãi... Thế mà gặp được thật...?"

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ