33. [Mệnh lệnh]

38 2 0
                                    

• Couple: TogaSaku

• Tô Minh Châu: Togame Jou
Đào Xuân Hải: Sakura Haruka

(Tên tiếng Việt mình đã xin per từ page AllSakura - Peachy baby và được đồng ý rùi nhe 🌟

Link bài: https://www.facebook.com/share/p/gCftA5FvWq9eoUBK/?mibextid=xfxF2i)

• Tóm tắt: "Đi đủ về đủ, đó là mệnh lệnh của dân". (Nghe tin một đồng chí ra đi khiến mình cứ thấy buồn buồn mọi người ạ, thiệt hại do bão gây ra lớn quá, không chỉ cảnh vật mất mà người cũng ra đi.)

__________

Hải húp vội cốc cà phê nóng, đôi mắt cậu cay xè trĩu nặng sau hàng giờ cấp cứu bệnh nhân.

Tiếng gió rít vang vọng đập vào cửa sổ bệnh viện, ầm ầm như tiếng thét gào của thiên nhiên, ánh đèn đôi lúc lại chập chờn muốn tắt.

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ, chúng ta đang trong vành bão." Cậu mệt mỏi trả lời, bàn tay hơi run rẩy.

"Nếu lo thì cậu thử gọi điện cho anh ấy đi."

"Thôi, không có tin gì cũng là một điều tồt..."

Hải có một anh người yêu làm quân nhân, cả hai được nhiều người coi là một cặp trời sinh. Áo người lính đi với áo bác sĩ, bên giữ nước bên cứu người. Tình cảm của cả hai rất tốt, quen nhau được gần bảy năm rồi nhưng chưa kịp kết hôn.

Cũng bởi vì cả hai đều có công việc, trách nhiệm và nỗi lòng riêng.

Hải nhắm mắt, khẽ thở dài. Dòng kí ức hồi sáng như một thước phim liên tục chiếu đi chiếu lại trong bộ nhớ của cậu.

'Anh chắc chắn sẽ bình an quay lại màa.' Châu đứng im dang tay chờ người yêu mặc áo mưa cho bản thân, cười tươi như một chú cún ngốc.

'Đây là mệnh lệnh, anh hiểu không? Mệnh lệnh!'

'Rõ!' Nụ hôn phớt nhẹ trên làn môi như một lời an ủi dịu dàng trước khi xa nhau.

Tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật thót, Hải vội vàng nghe máy.

"Nhóc Hảii!" Tiếng gió ào ạt che lấp giọng nói của Châu.

"Anh có sao không?" Giọng Hải dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

"Anh ổn, chỗ em thế nào?"

"Vẫn ổn, nhớ cẩn thận đấy. Ăn uống gì chưa?"

"Vừa ăn nãy rồi em ạ."

"Nói điêu, bên anh bận thế thì ăn thế nào, đừng tưởng em không biết."

"Không lừa được em rồii, anh xin lỗi mà, về rồi anh ăn sau, muốn ăn cơm em nấu cơ."

"Thật là, cũng phải ăn uống gì cho có sức đi!"

"Vângg. Anh nhớ em quá đii."

"Em cũng thế..."

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em bảo trọng n-"

Châu chưa kịp nói xong thì tín hiệu bên đó bị nhiễu loạn, tiếng cây đổ ầm đập thẳng vào trái tim Hải.

"Alo? Chuyện gì thế?!"

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ