36. [Bleu Marine]

31 3 0
                                    

• Couple: UmeSaku

• Tóm tắt: "Nhìn anh nè!"

• First short fic cho UmeSaku!!

_____

Mùa xuân có nắng ấm, hoa cỏ đang nhú lên từ các tấc đất mềm xốp, có mùi hương thơm ngọt xen chút hương tươi mát của sương sớm,... Tất cả mọi thứ liên quan mùa xuân đều khiến Sakura thích thú đến vui vẻ.

Trừ mùi đất đặc trưng và mùi cà chua tươi sống của Umemiya. Êu ơi.

"Sao tôi phải ở đây với anh?!"

"Thôi mừ, em mà bỏ anh một mình là sẽ có người bắt cóc anh đó."

"Anh nói như tôi ở đây thì ngăn được anh bị bắt cóc á."

Umemiya cười hì hì, chùi tay vào áo rồi xoa đầu Sakura.

"Tay bẩn đừng chạm lung tung!"

"Tay sạch mà, đất hữu cơ không chất bảo quản, thân thiện với thiên nhiên đó nha~"

Sakura không thèm chấp cái tên trẻ con này nữa, nó nằm ườn xuống võng, đung đưa nhè nhẹ ngắm nhìn tán cây xào xạc theo gió như đang cười nhạo Umemiya.

Thấy chưa, đến cây cũng cười tên ngốc này.

"Ách-" Sakura giơ tay dụi mắt, có thứ gì đó lạc vào mắt nó rồi.

"Sao thế?"

Umemiya lăn ta lăn tăn chạy lại, giữ chặt tay nó. "Có gì bay vào mắt em hả? Đừng dụi, sẽ đau hơn đó."

"Nhưng khó chịu lắm."

"Anh biết, anh biết mà, cho anh xem nào." Umemiya hí hoáy ngó xuống.

"Không." Sakura nghiêng đầu tránh, má nó ửng hồng.

Có lẽ Sakura thấy cái tư thế này bị thân mật quá mức, nhìn từ xa chẳng khác gì Umemiya đang cưỡng hôn đàn em cả.

"Thôi nào, anh xem tí thôi." Sakura càng né thì Umemiya càng cố, cả hai vặn vẹo xiên xiên xẹo xẹo dưới tán cây vẫn đang xì xèo cười cợt.

"Sakura àa, nhìn vào mắt anh đi, nhìn anh nè."

"Không mà." Sakura lườm xéo hắn, mắt đỏ hoe.

"Được được." Umemiya bóp nhẹ mặt nó, nghiêm túc nhìn, rồi thổi nhè nhẹ.

Làn mi cong vút của Sakura bị thổi đến run rẩy, nó ngẩn người nhìn thẳng vào con người màu xanh ngọc.

Lâu rồi Sakura mới nhìn thẳng vào mắt ai đó, trong quá khứ, mọi ánh mắt hướng về nó đều chỉ gói gọn trong vài chữ: 'kinh tởm', 'đáng ghét', 'phiền phức', 'kì lạ'. Dần dần, Sakura ghét bỏ việc phải nhìn vào mắt người khác, hay nói thẳng là nó sợ.

Nhưng mắt Umemiya thì khác, mắt Umemiya đẹp quá.

"Xong rồi nè, em hết đau rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Sao thế?" Umemiya thấy đàn em dễ thương của mình tự nhiên đần mặt ra như quả trứng gà luộc, véo má cũng chẳng thấy cáu gắt gì liền lạ lạ, mà cũng lo lo.

"Umemiya..."

"Ơi?"

"Mắt anh cứ như... Cứ như hải âu bay trên bờ biển ngập mây ấy?"

Hải âu? Bờ biển ngập mây?

Ý là mắt hắn màu xanh còn lông mi màu trắng ấy hả?

À đâu... Sakura đang khen hắn đúng không? Ẻm khen hắn nhỉ?

Umemiya cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, Sakura đi từ lúc nào cũng chẳng nhận ra. May là nắng trưa chiếu hun nóng cả đầu vẫn biết bò vào góc râm.

'Sakura vừa khen mình!!!'

Hôm đó Umemiya phát nắng có thể sánh ngang thủ lĩnh Shishitouren, Chouji. Đến Hiiragi còn phải đeo kính râm cơ mà.

Tối hôm đó, Umemiya đã chui trong phòng tắm nguyên 2 tiếng chỉ để soi gương, ngắm gương mặt nếu nói khiêm tốn thì gọi là ưa nhìn của bản thân.

'Hay mình hỏi Kotoha-chan cách dưỡng mi nhỉ?'

__________

• App Ghi chú lại sập rồi, tui đã chuyển sang app mới hehe:)

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ