• Couple: AiđóSaku (Biến cái này thành chiến hạm đi nàooo)
• Tóm tắt: Viết chơi thôi nên không có tóm tắt.
__________
Hắn đã theo dõi người ta được hơn tuần rồi, và hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân bị bệnh, ai lại theo dõi một tên nhóc đã đấm mình bầm dập cơ chứ?!
Ừ thì... Tên nhóc đó khá xinh, nhưng không phải xinh kiểu nữ tính, em ấy có mái tóc hơi xù như mèo, đôi mắt cũng giống mèo, da trắng đến phát sáng. Con trai gì mà da trắng thế không biết!! Nói chung là xinh, không lẫn đi đâu được.
Dù vậy, hắn với em như hai kẻ ở hai thế giới đối lập. Nhà hắn chỉ đơn giản là có tiền, ba mẹ cũng chỉ có một đứa con trai là hắn nên nuông chiều hết cỡ, xong tạo ra một đứa thất bại như này. Còn em, em sống một mình, dường như đã một mình từ rất lâu, em ngây thơ nhưng lại cảnh giác, như một chú mèo con bị bỏ rơi, vì hoàn cảnh mà phải trở nên mạnh mẽ.
Xin lỗi vì đã xúc phạm em, hắn thấy bản thân chó quá.
Trái tim hắn đau nhói khi thấy em bước vào căn nhà tồi tàn kia, cơ mà hắn cũng thấy bản thân thật tồi tệ. Người ta mới mười lăm tuổi thôi, hắn chưa muốn đi tù, thật đấy.
Đây sẽ là lần cuối... Và đây là lần cuối thứ bảy rồi.
Lâu lâu hắn sẽ nhét vào đồng quà em nhận được một bông hồng hay bông hoa bất kì nào đó mà hắn thấy hợp với em. Rồi lại lặng lẽ nhìn em cẩn thận đặt bông hoa ấy vào cốc nước. Liệu khi em biết đó là của hắn thì có còn trân trọng như vậy không nhỉ, hắn chẳng biết nữa và cũng không dám biết. Ừ, hèn chẳng có gì sai cả...
Hắn không chụp ảnh em, hắn chỉ muốn lưu trữ hình bóng ấy bằng chính đôi mắt này. Hoặc có lẽ hắn không muốn đi quá xa để rồi hậu quả là hắn không thể đến gần em thêm lần nào hết.
Dần dần, hắn từ một tên vô tâm vô phế suốt ngày ăn chơi đàn đúm ở đầu đường xó chợ thành một kẻ bình thường như bao người, được cái đẹp mã, hắn đi xin lỗi những người hắn đã gây sự, ừ, chỉ để lấy cớ gặp em trực tiếp mà thôi.
Em dường như có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác nhưng lại né tránh khi ngại ngùng.
Dễ thương quá. Đừng bao giờ đổi thói quen này, làm ơn.
Chỉ là một câu xin lỗi chân thành cũng khiến em ngượng ngùng, hắn vô thức mỉm cười, thì ra người đã đá hắn từ vực thẳm lên đất cũng chỉ là một bé ngốc.
Lần thứ hai hắn với em chạm mắt lại gần hơn hắn tưởng, hơi tự mãn nếu gọi đây là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nếu gọi là mỹ nhân cứu trai đẹp thì cũng không tệ.
Hắn cũng không ngờ là em ấy lại ra tay bảo vệ hắn khỏi mấy lũ ất ơ kia, hắn chẳng nhớ mặt thằng nào đâu vì trong đầu hắn chỉ ngập tràn hình bóng mạnh mẽ của em.
Thì ra nhìn em từ góc độ được bảo vệ nó lại đẹp đến vậy.
Hắn nghĩ ra tên cháu luôn rồi...
Sau vụ đấy hắn như được tiếp thêm nước tăng lực, đến mức độ liều cũng tăng cao. Lần đầu tiên hắn muốn một cuộc hẹn hò với một đứa trẻ, đã vậy còn là con trai. Hắn có nên đi tự thú sau chuyến đi chơi này không? Mà hắn có rủ em đi chơi thành công không mới là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gió
Fanfiction• Mỗi chương là một đoạn nhỏ không liên quan đến nhau. • Đoàn sủng bé Đào