• Không couple, chỉ có Sakura và Sakumeo mà thôi.
• Tóm tắt: Sakura hết một mình rồi.
• "Ronronner": Tiếng mèo ngáy
__________
Thêm lần nữa.
Sakura lại tìm thấy dấu chân mèo ở cạnh nhà mình, dường như quanh đây có một vài con mèo hoang đang sinh sống.
'Ở nơi như này ư...'
Sakura không nghĩ là mèo sẽ ở một nơi nói thẳng ra là tồi tàn như này, nhưng cũng không quá kì lạ nếu có vài con mèo nào đó chọn nơi để vui chơi, dù sao thì cũng ít người đến cô quạnh.
Tất nhiên là chuyện này chẳng liên quan gì đến Sakura cho lắm.
Có thể là chỉ liên quan chút xíu, nếu xét đến việc ngoại hình của một con mèo trong số các con mèo sống ở đây trông y hệt nó vậy. Sakura đã dành cho con mèo này nhiều sự chú ý hơn một chút, chỉ chút chút thôi.
Dường như nó vẫn sống rất tốt, lông bóng mượt và mềm mại, có thể là lông dày nên trông hơi béo. Nói chung là tốt.
Dù sao thì, Sakura cũng có hàng xóm rồi.
Nó thấy Umemiya đã tặng đồ ăn cho thủ lĩnh Shishitouren khi cả hai thành bạn, có phải nó cũng nên mang cho gia đình mèo này chút cá không?
Sakura không biết lập luận của bản thân có gì sai mà khi nó nói ra cả Nirei lẫn Suou đều cười rất kì lạ. Giống như... trìu mến? Kệ đi, Sakura không thèm nghĩ nữa.
"Meo, meo..."
Chiều hôm đó, nó ngượng nghịu khẽ gọi mấy con mèo có lẽ đang chui trong bụi cây nào đó xung quanh ra ngoài. Sakura không thấy, nhưng nó biết bọn mèo đang ở đó.
Và nó biết bản thân đã đúng khi bọn mèo đáp lại bằng mấy tiếng meo vang dài rồi chạy ra, ba con mèo con, nhỏ thì cam, nhỏ thì mướp, nhỏ lại tam thể, dẫn đầu là con mèo bò sữa trưởng thành mà hôm nọ đã gặp.
"Mèo con?"
Sakura không nghĩ mèo con có thể tự nhá xương cá đâu, nên nó lại ngồi nán lại một chút, tự tay chia mấy miếng cá ra cho bọn mèo con dễ ăn hơn. Tại bọn nó trông nhỏ quá thôi.
Nó nhầm rồi, bọn này nhai luôn cả con còn được nè.
Thế là cứ cách vài ngày Sakura lại ra ngó xem bọn mèo làm gì, không phải vì nó quan tâm đâu, tại Sakura không có gì để làm thôi.
Nắng cũng đi xem thì mưa càng phải ra xem, bọn mèo con khi thấy nó đến liền nháo nhào chạy ra đón, nước mưa dính lên lông từng đứa, trông gầy đi hẳn. Sakura cau mày nhìn chỗ ở tồi tàn còn hơn cả ổ mèo của nó. Trông như sắp sập ấy, sợ quá.
Một người bốn mèo đứng chui rúc dưới tán ô của Sakura, không phải nó muốn đứng đây đâu, nhưng bọn mèo lại giẫm lên chân nó, đi kiểu gì được giờ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, Sakura thở dài, cúi xuống, cố kẹp ô vào một bên vai. Nó cởi áo khoác ngoài, nhét ba con mèo con vào bọc rồi xách con mèo lớn chạy thẳng về nhà. Chiếc ô màu trắng bị vứt chỏng chơ ở lại.
Sakura sẽ quay lại tìm nó sau vậy.
Tối hôm đó nhà Sakura đã có vài vị khách lông mềm ghé chơi. Nhưng Sakura biết rằng mèo hoang thích sự tự do nên khi đến trường, nó không đóng cửa ban công mà để hé mở, tiện cho bọn mèo rời đi.
Điều khiến Sakura ngạc nhiên nhất là vào buổi tối, bốn con mèo lại xuất hiện trước ban công cào cửa đòi vào. Nó cứ nghĩ có việc gì quan trọng lắm cơ, ai ngờ bọn mèo lại chui vào chăn nằm ườn ra đó một cách tự nhiên như đang ở nhà bọn nó.
Này nhá, Sakura chưa đồng ý đâu.
Nhưng cũng đâu thể đuổi khách ra ngoài vào ban đêm như này được, nguy hiểm lắm, cho ở nhờ một đêm thôi đó. Sakura chui vào chăn, ủn hai con mèo con ra một bên.
Đêm đó chắc là một đêm nhiều sao.
Cứ như vậy, cứ tối đến là Sakura lại thấy bốn cặp mắt tròn xoe chờ nó mở cửa, dần dần, Sakura bắt đầu có thói quen mở hé cửa ban công trước khi đi ngủ. Vì nó biết rằng mỗi sáng sớm thức dậy, sẽ luôn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của bọn mèo nhỏ.
Trước lúc đó thì Sakura nghĩ nó nên đưa bọn này đi kiểm tra sức khỏe đã, Suou bảo nếu là mèo đực thì nên mang đi thiến nữa cơ. Thật là nhiều việc mà.
__________
• Thiệt là nhiều việc màaa
🐈: Có nhân loại dám mưu tính đến việc cắt đứt lòi giống nhà ta?
🍵: Ehe^^
29.9.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gió
Fiksi Penggemar• Mỗi chương là một đoạn nhỏ không liên quan đến nhau. • Đoàn sủng bé Đào