35. [Kẹo gừng]

32 6 0
                                    

• Couple: EndoSaku

• Tóm tắt: Endou không thể nói và Sakura nói nhiều.

_________

"Anh bị đau họng sao?" Sakura lo lắng hỏi lại, thắt chặt khăn len vào cổ tên người yêu.

Endou sụt sịt gật đầu, vùi mình vào chiếc khăn len dày cộm ngập mùi hương của người yêu, số phận trêu ngươi làm sao khi mà một tên từ trước đến giờ bị ốm còn khó hơn bị đấm như hắn lại bị đau họng vào đúng ngày hẹn hò của cả hai. Đau đớn.

"Bị ốm thì phải nói chứ, ra đường lỡ đâu bệnh nặng thêm thì sao? Thật là!" Nó bực bội nhéo mặt hắn.

Endou lắc đầu nguây nguẩy, cố chấp không chịu về nhà. Sakura đành phải chiều theo ý hắn, cả hai dắt nhau đi dạo dưới ánh đèn đường ấm cúng.

Bầu không khí im lặng đến ngượng nghịu, bình thường toàn là Endou nói, mà nay hắn lại không nói được gì. Thật là một dịp hiếm có kể từ lúc hai đứa quen nhau chứ đừng nói đến yêu nhau.

Sakura cảm thấy không ổn cho lắm, nó nghĩ lại những chủ đề mà Endou thường nói, ậm ừ một lúc.

"H-hôm nay, tôi đã giúp một bà lão sang đường... Ừm... Bà ấy cho tôi vài viên kẹo gừng nữa, nhưng tôi đề quên trong túi áo đồng phục rồi, chốc anh có thể sang chỗ tôi để lấy vài cái."

Mặt Endou đần hẳn ra khi nghe Sakura nói, không phải vì được em người yêu mời sang nhà mà là vì Sakura rất ít khi nói chuyện của bản thân, mọi khi toàn là hắn bon bon cái miệng liên tục thôi. Hắn nghiêng đầu gần em hơn, như rất xúc động với khoảng khắc này.

"Nay tôi phát hiện ra tiệm bánh tôi thường ghé có loại bánh mới, ăn ngon lắm, nào tôi dẫn anh đi mua!"

Dễ thương ghê á, còn dẫn hắn đi mua nữa cơ.

Cứ thế, Sakura càng nói càng thuận miệng, câu chuyện dần đi xa khỏi quỹ đạo, nào là ở lớp có ai vừa cắt tóc, hay Umemiya mới trồng được thêm cây nào. Endou không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm nhưng Sakura sẵn sàng kể thì hắn nguyện lòng nghe đến hết.

"À, gần chỗ tôi ở có một con mèo hoang, hôm nọ nó vừa đẻ một đàn mèo con, dễ thương lắm, cho anh xem ảnh nè."

Sakura lục túi, cầm điện thoại mày mò một lúc rồi giơ lên, Endou gật gù, thể hiện rằng bản thân cũng thấy bọn lông xù này đáng yêu.

"Anh được xem đầu tiên luôn đó, Nirei với Suou cũng chưa được xem đâu."

Nếu Endou nói được thì hắn sẽ nói: Em để dành đến tận giờ là để cho tao xem đầu tiên luôn sao?

Nhưng Endou không nói được, nên hắn hôn bẹp vào má Sakura một cái siêu vang, khiến mặt em nhỏ suýt thì dẹp sang một bên.

"Nào!" Sakura đẩy hắn ra, có lẽ vì Endou đang ốm nên nó chỉ đạp nhẹ cho hắn một cái vào chân rồi xoa gương mặt đỏ lựng.

Endou cười khành khạch, ôm chặt nó hơn. Vừa véo má nó vừa bấm điện thoại, xong giơ ra trước mặt Sakura.

[Em có muốn nuôi đàn mèo này không?]

"Được sao?!"

[Em thích là được]

"Nhưng mà-"

[Tao cũng thích mèo] Endou ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của người yêu.

"Thế được rồi!"

[Chốc mình đưa bọn nó đi thú ý rồi mai đi mua đồ cho mèo nhé]

"Ừm." Sakura vui vẻ đạp vào hòn đá bên đường, nó đi một lúc rồi quay sang mổ vào má Endou rồi bỏ chạy.

Sao Sakura không biết được là Endou không thích mèo chứ, hắn chỉ nói thế để chiều lòng nó mà thôi.

Đáng yêu đến đáng ghét mà.

Sau đó Sakura vẫn quay lại tìm tên người yêu đang đau họng của bản thân. May là Endou chưa bị lạc.

_____

Trung thu vui vẻ nha mọi người, đầu năm học nhiều việc quá nên viết vội cái fic ngắn cũn này (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ