28. [Bánh xu xê]

32 1 0
                                    

• Couple: TogaSaku

• Tô Mình Châu: Togame Jou
   Đào Xuân Hải: Sakura Haruka

(Tên tiếng Việt mình đã xin per từ page AllSakura - Peachy baby và được đồng ý rùi nhe 🌟

Link bài: https://www.facebook.com/share/p/gCftA5FvWq9eoUBK/?mibextid=xfxF2i)

• Tóm tắt: Cùng ăn một chiếc bánh xu xê, tương lai làm phu thê.
__________

Từ rạng sớm, Tô Minh Châu mười tuổi đã bị mẹ gọi dậy lên đồ đi ăn cưới, nó ngáp ngắn ngáp dài xỏ tay vào chiếc áo cách tân màu cam hổ phách. Cũng may thời tiết tháng bốn không quá nóng mà chẳng quá lạnh, rất phù hợp cho việc mặc áo dài.

Đám cưới cách nhà nó đúng ba nhà, giờ đã bắt đầu nghe thấy tiếng người nhộn nhịp nháo nhác chuẩn bị.

Nó ra khỏi phòng, thấy mẹ đang trong nhà tắm trang điểm cẩn thận, dường như không có chút thời gian rảnh nào.

Thấy thế Châu liền đến bếp đặt một siêu nước, nó ngó vào kệ tủ, với lấy gói mì trên kệ. Rất quen tay xé gói mì rồi đổ tất cả vào bát lớn, bóc mấy gói gia vị đi kèm. Thấy nước vẫn chưa sôi, nó tự mình lục tủ lạnh, thả mấy miếng thịt bò kho còn thừa tối qua vào bát, xong lại lấy một chút dưa chua nhà làm.

Tiếng nước sôi ùng ục được vài giây, bình siêu tốc tự động tắt. Nó lấy vải lót vào tay rồi đổ từ từ ra bát mì.

Mình Châu cầm bát ra sân, vừa ăn vừa nhìn lá sấu chuyển mùa rụng khắp nơi.

Mẹ nó từ trong nhà đi ra, trên tay ôm vài bộ quần áo, thấy nó ôm bát mì ngồi trên sân liền ngạc nhiên, tội lỗi nói.

"Ôi, mẹ quên mất chuẩn bị đồ ăn sáng cho con."

"Không sao đâu ạ."

"Chốc con lên phòng gọi bố dậy nhé."

"Vângg."

Châu ăn xong, nhìn đồng hồ mới điểm bảy rưỡi, nó nghĩ một lúc rồi cầm chổi quét đống lá sấu hỗn độn trên sân.

Xong việc nó mới chạy lên phòng, Châu trèo lên giường ngã đè lên lưng bố nó, lớn giọng gọi.

"Bố, bố, dậy đi ăn cướiii!!"

Bố nó xoay người, ôm nó lầm bầm vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.

"Tám giờ rồi bố!"

"Bố biết rồi... Một lúc nữa thôi."

"Thêm lúc nữa là mẹ lên gọi bố dậy đóo." Châu nói xong, chổng mông chui ra khỏi tay bố, chải lại mái tóc rối bù rồi chạy xuống nhà.

Mẹ nó quần áo xinh đẹp ngồi ở phòng khách chuẩn bị túi, thấy nó chạy xuống liền cho nó mấy viên kẹo vải rồi lên phòng. Một lúc sau bố nó xộc xệch xuống nhà.

Chín giờ, nó theo bố mẹ đi bộ sang đám, người đến người lui đã tấp nập. Nó tìm một góc để ngồi, đôi khi lại đi chơi cùng mấy thằng nhóc cùng tuổi trong xóm, chơi chán lại chạy ra giúp người lớn bưng đồ.

Nó đi ngang qua hội các cô các thím, nghe thấy mọi người đang nói về mình. Châu hơi chậm lại bước chân, ngóng tai nghe.

"Đó là con nhà chị hả? Còn nhỏ thế đã biết giúp đỡ bê đồ rồi, giỏi quá đi, chẳng bù cho thằng nhóc nhà em."

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ