30. [Chợ đêm]

33 2 0
                                    

• Phần 2 của [Bánh xu xê] (Chỉ cần là một người muốn thì tui sẽ cố thực hiện!! Yay!)

• Couple: TogaSaku

• Tô Minh Châu: Togame Jou
Đào Xuân Hải: Sakura Haruka

(Tên tiếng Việt mình đã xin per từ page AllSakura - Peachy baby và được đồng ý rùi nhe 🌟

Link bài: https://www.facebook.com/share/p/gCftA5FvWq9eoUBK/?mibextid=xfxF2i)

• Tóm tắt:

"Tạm biệt tháng tám, tạm biệt mùa hạ. Xin chào tháng chín, xin chào mùa thu.

Thu về rồi, liệu em có về cùng thu?"
__________

Hà Nội đang trong thời điểm đẹp nhất, là khắc giao mùa cuối tháng tám, khoảng khắc lá vàng rơi rợp con đường ngõ nhỏ hay những xe bán cốm thơm ngậy béo ngọt bên cạnh chợ hoa nhỏ được gói gọn chỉ trong chiếc xe đạp cổ.

Châu cầm máy ảnh dạo quanh đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc xe chở đầy hoa lấp đầy hương sắc mùa thu, những ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong làn gió mới.

Hình ảnh đầm thắm của tháng tám dường như sắp bị những nụ cười nô đùa của màu áo đoàn tươi trẻ che lấp.

"Chàa, sắp vào học rồi nhỉi?" Châu giơ máy, định chụp lại khung cảnh các em vui đùa.

Như được duyên phận sắp đặt một cách tình cờ, một gương mặt xinh đẹp đến thân quen va vào trái tim anh một cái bụp, là người mà anh vẫn luôn đặt trong tâm trí bản thân xuyên suốt mười năm trời.

Dưới tầng nắng ấm của hoàng hôn, gò má em ửng đỏ yêu kiều, đôi mắt hơi cong lên, lấp lánh xán lạn. Cờ tổ quốc trong tay em tung bay theo làn gió, nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ yên tĩnh trong lòng anh.

Bọn họ cách nhau một con đường nhưng lại là mười năm trời dài dằng dặc. Mười năm, đủ để quên một bóng hình, cũng đủ để in sâu một bóng hình vào bộ não.

Châu cười khổ, anh cũng chẳng biết em ấy còn nhớ mình không, có khi trong tâm trí Hải, anh cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo không rõ ràng, hay cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong số các hạt cát.

Anh giật mình khi đôi mắt cả hai khẽ chạm, gương mặt em ngơ ngác, đôi mắt trong như có một sức hút kì diệu kéo anh ngã sâu vào đó.

Châu khẽ gật đầu chào hỏi, định quay đi thì từ bên đường, em mơ hồ gọi. "Anh Châu?"

Đôi mắt Châu mở to, ngạc nhiên nhìn em. Xuân Hải chạy sang, giữ áo anh lại. "Có phải chúng ta từng gặp không?"

"Ừm, lâu rồi không gặpp." Châu cười đến dịu dàng, vươn tay chỉnh lại mái tóc vương mùi nắng cuối ngày của em.

Còn gì hạnh phúc hơn việc người mà mình đặt trong tim sau mười năm xa cách vẫn nhận ra mình? Châu không biết, anh hiện tại không đủ bình tĩnh để nghĩ thêm. Trái tim anh đập đến thổn thức, anh ấp úng một lát, gặng hỏi.

"Em có rảnh không? Mình đi cà phê một tí?"

"Được chứ. Chờ em một lát." Hải chạy sang đường dúi mấy lá cờ vào tay bạn học, nói gì đó rồi quay lại.

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ