40. [Vô thức]

17 0 0
                                    

• Couple: SugiSaku

• Tóm tắt: Vô thức tìm kiếm hình bóng ai đó.

• Góc nhìn của Sugishita là chính.

_____

Sugishita chẳng biết bản thân đã ngồi nhìn Sakura từ khi nào. Nó cứ ngồi đó, ngây ngốc nhìn vào gương mặt non choẹt được ánh nắng đắp lên, tô rõ những sợi tóc mềm trắng tinh.

Tiếng xì xào trong lớp học cứ nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng thổn thức không ngừng của trái tim nó. Cảm giác bồn chồn đến khó thở nhấn chìm tâm trí Sugishita khi nó vương tay chạm nhẹ vào lông mi Sakura.

Lồng ngực của nó giật một cái, như có cái gì đó cứ nhảy lên nhảy xuống đầy khó hiểu. Nhưng khoé miệng nó lại không nhịn được mà nhếch lên.

Giống như một chú chó tìm được thứ mà nó muốn bảo vệ, vừa muốn chạm vào để chơi đùa, lại không dám làm hỏng thứ đó. Sugishita cứ ngồi đó, cố gắng chạm vào người trước mặt.

Nó không biết cảm xúc này là gì, nhưng Sugishita biết nó hạnh phúc khi bên cạnh Sakura. Không phải cái hạnh phúc khi được Umemiya-san khen hay xoa đầu. Cái này nó lạ mà thích lắm, na ná như có hàng trăm lá cờ đang được phất lên đầy kiêu hãnh và tự hào, lại giông giống giọt nước chảy róc rách từng giọt xuống hồ nước.

Cứ nhộn nhào hết cả lên, khiến cho Sugishita như giẫm vào cát lún, càng cố thoát ra lại càng chìm sâu. Sugishita không biết, nhưng nó chắc chắn Umemiya-san biết. Có lẽ Sakura cũng chẳng biết đâu.

Nó gục mặt xuống bàn, ngước nhìn lớp trưởng nhỏ vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngọt thơm như sữa. Mặc kệ lũ trong lớp cứ tủm tỉm cười cợt, Sugishita không muốn tham gia vào vấn đề này, nó còn xếp ghế chặn đường, nói đúng hơn là cách ly cả lớp cơ mà. Một lũ khó hiểu, đừng làm Sakura tỉnh là được rồi.

Cứ như thế, nó lén lút chạm vào ngón tay bé xíu của Sakura, chọc chọc rồi lại kéo kéo, mãi mới lấy được dũng khí để nắm lấy. Khi hai bàn tay một lớn một nhỏ đan xen vào nhau, đôi mắt Sugishita sáng rỡ, khoé miệng nó mím chặt rồi lại há hốc, cười đến ngốc nghếch. Chỉ vài giây sau, vành tai thiếu niên đã đỏ ửng, nó buông tay, đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp dưới cái nhìn thấu hiểu của bao người.

Sugishita nghĩ rằng bản thân giấu rất kín, nhưng hóa ra ai cũng biết chỉ trừ nó. Ngày hôm đó, chỉ mình Sugishita bỏ lỡ gương mặt đỏ chót ngơ ngác nhìn theo bóng hình vừa chạy đi của lớp trưởng.

Đến Sakura còn biết cơ mà.

__

Lại có một hôm, Sugishita chán nản nhìn vào chỗ trống trước mặt, nó nghe loáng thoáng đâu đó nói rằng Sakura lại ốm rồi.

Đó, không chịu nghe lời Umemiya-san ăn rau nên mới ốm nhiều như này. Khó chiều lắm cơ.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, nó đến trường, ngủ, chăm cây giúp Umemiya-san, ngủ, đi tuần, rồi đi về.

Chỉ là.

Sugishita ngủ dậy, việc đầu tiên làm vẫn là vô thức tìm kiếm bóng dáng của Sakura. Lúc chăm cây xong về lớp vẫn là vô thức nhìn về chỗ Sakura. Khi đi tuần là vô thức để phía sau cho Sakura. Thậm chí khi ra khỏi lớp vẫn là vô thức tìm hình bóng lớp trưởng giữa biển người nhộn nhịp.

Sugishita có thể sống mà không có Sakura, nhưng trái tim nó thì không, cứ như hôm đó tim nó không thèm đập một nhịp nào vậy.

Nó không chỉ thích Sakura thôi đâu.

Sugishita Kyotarou, ở hiện tại, tương lai và mãi mãi, chỉ thương mình và chỉ mình Sakura Haruka thôi.

Ai cũng biết, chỉ có Sakura là sắp thừa nhận và Sugishita là chưa chịu thừa nhận.

_________

• Tui chỉ muốn đi sâu vào tâm trạng của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành lần đầu biết thế nào là thương:))

🌲 Khi biết 🌸 lúc đó đã tỉnh: *bốc khói lăn thẳng vào phòng y tế*.

9.10.2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ