• Couple: SugiSaku
• "Salad days: Những tháng năm tuổi trẻ chẳng vấn bận sự đời."
• Tóm tắt: Gấu bự đi trước, mèo nhỏ lon ton theo sau.
__________
Sakura của trước đây không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa yêu nhau, trời thì lạnh cóng mà cứ thích dắt nhau ra đường đi dạo. Và Sakura của trước đây càng không ngờ rằng bản thân cũng sẽ có ngày hành xử một cách ngu ngốc như vậy.
Cũng cùng người yêu đi dạo trên những con đường phủ kín mùa đông.
Tuyết trắng xoá cả con đường nhỏ, tuyết đọng lại trên những chiếc lá xanh mởn, bám vào những chiếc chuông gió lấp lánh dưới ánh nắng đầu buổi.
Một lớn một nhỏ lạch bạch bước từng bước trên con đường tuyết trơn trượt dày đặc.
Sugishita lững thững đi đằng trước, từng dấu chân to lớn in trên nền tuyết. Sakura vui vẻ dẫm lên đằng sau, như một đứa trẻ cố gắng đạp vào bóng người lớn trong vô thức.
"Vui lắm hả?"
"Ừa." Lớp trưởng lớp 1-1 Đa Văn Chúng được bọc như một chiếc chân giò, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe hơi cong nhẹ.
Sugishita nhìn lên nhìn xuống, nhìn hoài vẫn chưa thấy bàn tay nhỏ của người kia đâu, đành từ bỏ ý định nắm tay người thương. Cuộn gì mà cuộn kín thế, sợ gió biết đường chui vào hay gì.
"Không đi tiếp sao?"
"Có."
Sugishita tất nhiên là không muốn dừng lại rồi, hiếm lắm mới có dịp hai đứa cùng nhau đi chơi, không phải đi tuần hay làm nhiệm vụ, mà là một buổi đi dạo chỉ có hai đứa bọn nó. Chỉ mình nó với Sakura thôi.
Là một ngày bình thường như bao ngày bình thường, nhưng lại không bình thường vì được ở cạnh người mình thương.
Dù vậy, không được nắm tay khiến nó hơi buồn bực, mà Sakura thì có vẻ đang khá thích thú với cái trò 'bắt chước' này. Cũng dễ thương, nhưng mà vẫn thích nắm tay cơ.
Sakura đi một lúc cũng chán, em nhìn sang thấy bệ bồn cây được đắp một lớp tuyết mịn màng liền có hứng thú mới.
Lúc Sugishita nhìn sang thì đã thấy 'nút xoang đầu tim' của nó đang chập chững bám vào vai nó để đi trên bồn cây rồi.
"Ngã giờ!" Sugishita vươn tay định đỡ Sakura xuống thì bị em nhỏ đẩy ra.
"Không ngã được, yên tâm."
Chẳng hiểu sao nay lại cứng đầu thế không biết, hết trò để nghịch rồi hả.
"Nhìn nè, tao cao hơn mày rồi!"
"Ừ, ghê quá."
"Thái độ nghe ghét thế!"
"Ôi, sợ quá đi."
Sakura bĩu môi, không thèm để ý nó nữa. Em từ từ bước từng bước, Sugishita lo lắng đi theo, chỉ sợ con mèo ngốc này trượt chân té xuống thì lại khóc ra đó.
"Rẽ trái rẽ trái."
"Biết mà."
Sakura lén lút nhìn sang bên, hiếm khi em có thể nhìn thấy mặt Sugishita ở khoảng cách gần lại còn chính diện như này. Khác hẳn mọi khi, vừa đặc biệt lại lạ lẫm.
Sugishita bị cuộn tròn trong lớp áo bông cũng khiến cậu chàng trông non nớt hơn, lộ rõ vẻ trẻ con của một thiếu niên mười sáu. Khiến Sakura có chút muốn trêu chọc.
"Này."
"Sao-"
Hai bàn tay ấm nóng áp vào má Sugishita, đôi môi mềm mịn được chăm bẵm cẩn thận của Sakura chạm nhẹ vào môi nó như một chú gà con vô tư mổ thóc.
Chíp cái bông, mềm ngọt như hoa anh đào đầu tháng tư.
Rõ là trêu người ta, nhưng chính Sakura lại là người ngại trước, gương mặt đỏ ửng như quả hồng mềm chín, giống như chỉ cần cắn nhẹ cũng bung ra nước thịt ngọt lịm.
Em kéo khăn lên che kín mặt rồi quay đầu bỏ chạy, Sugishita thấy vậy ngay lập tức đuổi theo.
"Chậm thôi kẻo ngã, tao có làm gì mày đâu?! Ạch-"
Thế mà người chân nọ đá chân kia lại chính là gấu bự bị trêu, Sakura nghe tiếng nó té liền dừng lại, em nhỏ lo lắng chạy đến xem.
"Có sao không?"
Sakura định đỡ nó dậy thì lại bị bàn tay to lớn của Sugishita kéo ngã, mặt nó đập vào ngực người nằm dưới, cả hai ngã lăn ra nền tuyết lạnh.
"Làm trò gì đấy?!"
"Không thích à?"
Sugishita bóp má em, ôm chặt lấy không cho Sakura bò dậy.
"Nhỡ bị cảm thì sao?"
"Nằm có tí sao cảm được."
"Điêu, đừng dậy mau lên!"
"Không, thêm cái nữa cơ."
"... Đ-đồ- Đồ! Đồ không biết xấu hổ!" Sakura mấp máy mấy lần mới thành câu, em tát cái bẹp vào mặt nó.
"Ừ đấy, rồi sao nào?" Sugishita thấy gương mặt kia bị trêu đến đỏ rực thì khoái chí lắm, nó cười trông mà thấy ghét.
"Không hôn là không dậy đâu, tối ngủ đây luôn."
"Thế tự đi mà ngủ một mình, buông raa!"
"Không đấy."
Sakura quẫy đạp một hồi vẫn chưa thoát được, khó chịu mổ vài cái lên mặt Sugishita cho bõ tức.
"Đứng dậy!"
Sugishita vâng lời đứng dậy, còn xốc Sakura vài lần cho rơi bớt tuyết.
"Lạnh quá!"
"Về nhà nhá?"
"Ừm!"
Sakura cầm lấy đôi tay đang ôm mình, chân đạp lên giày người kia, giở thói hư hỏng không chịu tự mình đi tiếp. Sugishita cũng chẳng kêu ca gì, vui vẻ để mèo con đạp lên chân mình. Một con mèo con thì nặng bao nhiêu được chứ.
"Mau đi đi!"
"Biết rồi."
Bầu trời đổ tuyết nhưng vẫn vô cùng trong vắt trong mắt cặp đôi trẻ.
__________
• Tui buồn ngủ nên viết nhảm nhí thôi.
• Định Trung thu mới viết nhưng viết luôn để bản thân không quên mất mình là writer nghiệp dư (*´ω`*).
12.9.2024

BẠN ĐANG ĐỌC
[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gió
Фанфик• Mỗi chương là một đoạn nhỏ không liên quan đến nhau. • Đoàn sủng bé Đào