37. [Áo siêu rộng]

33 5 0
                                    

• Couple: EndoSaku

• Tóm tắt: Em nói em là con trai, không thể khóc, tao sẽ nói cho em nghe ngàn lí do mà em có thể khóc khi ở cạnh tao.

_______

[Sakuraaa]

[Em ăn tối chưa?]

[Alo?]

[Cưng bị bắt cóc rồi à?]

[Tao mang tiền đến chuộc nhé?]

Sakura nhìn tin nhắn cuối cùng được gửi từ chục phút trước, thở phào một hơi. Có lẽ là Endou bỏ cuộc rồi, thật sự thì hôm nay nó không có hứng ăn gì hết, cho dù là món nó thích nhất cũng không có cảm giác thèm ăn chút nào cả.

Có cái gì đó đầy ắp trong bụng, giống như nghèn nghẹn lại có chút chán nản. Sakura thấy mệt mỏi quá, chẳng hiểu bị gì, lạ lẫm và queo quắp.

Sakura không biết bản thân bị gì, càng không muốn gặp ai lúc này hết. Nó chỉ muốn chui trong chăn, nằm im và nhìn về hư không đến chết mà thôi.

Nó nghĩ nó muốn gặp Endou, nhưng nó không có can đảm để gọi hắn.

Chẳng biết Endou ăn tối chưa, hắn hỏi nó ăn tối chưa, quan tâm nó mà nó lại không thèm trả lời, đáng ra nó nên hỏi lại chứ nhỉ. Sakura thấy bản thân tệ quá, tệ muốn chết đi được.

Nó mềm mỏi cầm điện thoại, tắt rồi lại mở.

Cảm giác cơ thể chẳng có tí sức lực nào, không muốn nhắn tin, hay gọi điện cho Endou đi. Mà cũng chẳng muốn nói chuyện, Sakura chẳng muốn làm gì hết, oải lắm.

Nhưng Sakura không thể bỏ rơi người yêu được, lỡ Endou cũng như nó, không muốn ăn cơm thì sao. Sakura bỏ ăn quen rồi, nhưng chắc gì Endou bỏ ăn được, hắn sẽ chết mất.

Khi mà nó vẫn đang do dự không biết nên gọi hay không gọi thì cửa nhà đã cạch một cái mở toang rồi. Endou hớn hở xách hộp thức ăn vào phòng.

"Chào buổi tối cục cưng! Ồ, em định gọi cho tao ý hả? Sao thế?"

Sakura lắp ba lắp bấp. "Đ-định hỏi a-anh ăn tối chưa..."

"Ỏ, yêu thế, quan tâm tao thế cơ á, thế em ăn tối chưa?" Endou ngồi phệt xuống sàn, kéo nó vào lòng ôm cứng ngắt.

"Ăn rồi..."

"Điêu, bụng xẹp lép thế này ăn gì? Đến không khí cũng chẳng thấy có." Hắn xoa chiếc bụng trắng trắng được nuôi dưỡng tỉ mỉ mềm mại của nó.

"Không có hứng ăn." Sakura bĩu môi, nó dựa vào người Endou. Tự nhiên nó thấy thoải mái hơn một chút khi Endou ở đây, lạ thế nhỉ.

Giống như có người đưa chăn đến vào một đêm mưa rét buốt vậy. Ấm.

"Cả cơm chiên trứng cũng không muốn ăn luôn?"

"Không ăn."

"Thật?"

"Thật."

Endou nhìn gương mặt chán nản của nó, đăm chiêu một lúc rồi hỏi lại.

"Thế đi ăn kem không?"

"Kem à..." Sakura thầm nghĩ, có lẽ đồ ngọt sẽ giúp nó thấy tốt hơn thật. Nó cũng có chút thèm cái gì đó man mát.

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ