27. [Ngược nắng]

37 4 0
                                    

• Couple: ChikaSaku

• Tóm tắt: Nếu ánh sáng là thứ khiến anh tổn thương, thì anh sẽ luôn nhìn thấy bóng lưng tôi phía trước.

• Yayy, sinh viên tâm lý học tội phạm và anh người yêu có vibe tiền án tiền sử của ẻm.

_________

Sakura ôm gối ngồi trên giường, tiếng gõ bàn phím lạch cạch theo từng nhịp đồng hồ tích tắc. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop giao hoà với ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.

Bên ngoài, tuyết rơi từng bông dày cộm, che lấp đi những mầm non sắp nhú của mùa xuân.

Cạch. Màn hình laptop hiện chữ [Hoàn thành] đỏ chót xinh đẹp.

Sakura xoa mái tóc rối bù của mình, vươn vai ngã lăn ra tấm chăn nệm mềm mại. Chika cầm một cốc sữa nóng đi vào, nhẹ giọng hỏi.

"Xong rồi?"

"Ừm, hay anh kiểm tra thử xem!"

"Tôi làm?"

Sakura nhoẻn miệng cười, xoay chiếc laptop về phía hắn, giọng điệu trêu chọc. "Tôi đoán là anh sẽ ở mức độ dễ phạm tội."

"Nói linh tinh." Chika ngồi xuống giường, làm thử bài kiểm tra do chính người yêu hắn soạn thảo.

Sakura cũng chẳng nói điêu gì đâu, Chika thực sự là dạng người dễ phạm pháp, dù vậy thì hai người họ cũng đã bên nhau được ba năm trời.

Số phận đôi khi cũng thật kì diệu.

Chính hắn là người đã kéo em từ dưới mặt nước tăm tối lên, và cũng chính Sakura là người đã đẩy hắn về phía ánh sáng. Cả hai phụ thuộc lẫn nhau, bám vào nhau như những con thiêu thân chờ chết. Hai thế giới đối lập cứ thế giao hợp với nhau, hai cá thể khác người vậy mà lại tìm thấy điểm chung ở người kia.

Hợp lý đến phi lý.

Sakura gối đầu lên đùi hắn, ngân nga giai điệu êm ái nào đó trong cổ họng, nhỏ nhẹ như tiếng mèo con gầm gừ. Chika xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, tiếng bàn phím dồn dập đến bất ngờ.

Chika vậy mà lại nghiêm túc làm kiểm tra, Sakura không ngờ bản thân chỉ nói đùa vài câu mà lại chọc đến vẩy ngược của tên này.

"Xong."

Em ngay lập tức nhìn lên, dòng chữ [Mức độ nguy hiểm: Trung bình] chiếm trọn màn hình.

"Thế mà lại là trung bình?! Wao, Takiishi, anh hiền hơn rồi."

Sakura ngồi vào lòng hắn, xem lại từng câu trả lời, gương mặt em dần trở nên méo mó.

"Mấy cái nhìn hình ảnh thì cũng được... Nhưng, 'nếu con chim bạn thích nhất xổng chuồng thì bạn sẽ làm gì?', anh trả lời kiểu gì đây? Hửm? Đập gãy cánh?"

Chika gác cầm lên vai nó, âm thanh trầm bổng thản nhiên. "Sao?"

"Anh cũng sẽ làm thế nếu tôi bỏ đi hửm? Này mà áp dụng lên người là anh vào trại liền đó."

"Không. Em sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi." Hắn hôn nhẹ lên mí mắt em, nói thẳng.

"C-coi như anh giỏi." Sakura ngượng ngùng lướt tiếp.

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ