Not author extra (H)

60 2 0
                                    

Đây không phải extra của tác giả, mà là extra của tui - trans viết vì cảm hứng cuối chap 19 phần 2.
Extra của tác giả sẽ được update sau, vui lòng chờ đợi.

19.
Lời nói tươi cười của Aomine bị chìm giữa những nụ hôn.
Hai cánh môi chạm nhau, những lời dang dở bị nuốt mất và thi thoảng thay bằng tiếng hít thở thật sâu, tiếng va chạm và tiếng nước.
Họ đã từng rất quen thuộc với những nụ hôn. Suốt gần một năm ở bên nhau sáu năm trước, vô số nụ hôn đã được trao. Akashi thích được hôn một cách chậm rãi, khi hai cánh môi chạm nhau và từ từ cọ xát, họ có thể nhấm nháp hương vị còn vương lại trên bờ môi đối phương, đặc biệt những lúc cậu ngồi trọn vẹn trong lòng Aomine, cánh tay rắn chắc anh ôm lấy cậu, cúi đầu và trao nhau hơi thở. Aomine khác một chút, giống như bản năng dã thú, anh đặc biệt thích những nụ hôn điên cuồng, xâm chiếm tước đoạt từng centimet trong khoang miêng, lưỡi anh như kẻ săn mồi lao tới, bắt lấy cái lưỡi non nớt của đối phương, cuốn vào nhịp điệu mà anh làm chủ. Akashi những lúc ấy thường bị anh ôm siết trong vòng tay, đôi lúc phát ra vài âm thanh nức nở, bàn tay đặt giữa hai người họ như muốn đẩy anh ra, nhưng ngón tay lại nắm chặt lấy cổ áo anh, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi run run, cam chịu thừa nhận từng con sóng mạnh mẽ đối phương mang lại.
Cách biệt sáu năm, khi cái ôm giữa góc phố Ginza nhộn nhịp, giữa dòng người vội vã trong cái lạnh tê tái đêm Tokyo đầu đông, hai đôi môi lạnh lẽo mới lần nữa tìm đến nhau. Đêm ấy họ ở bên nhau, vẫn trong căn nhà cũ họ từng ở sáu năm trước, không còn cái nóng bức, trong tiếng chạy ù ù của mấy điều hoà cũ; Aomine ôm lấy Akashi, cuốn mình trong lớp chăn ấm áp. Lần đầu tiên, sau rất rất lâu, họ trực tiếp đối diện với nhau, với quá khứ, với những nỗi đau đã trải qua. Akashi đã nói cho anh nghe những lần gặp bác sĩ tâm lý, những suy nghĩ của cậu khi lắng nghe những câu hỏi của cô, cách cậu trả lời và xem mọi thứ như một bài toán cần giải quyết. Cậu cũng kể về những đêm thức trắng hoàn thành bài nghiên cứu cho giáo sư, về buổi biểu diễn âm nhạc ở trường đại học, cậu suýt ngộp thở trong vòng ôm của bạn bè với bó hoa to bự trong tay, hay cách bố cậu dần trao trả lại tự do từ ba năm trước. Aomine cũng kể cho cậu nghe những câu chuyện ở Nhật Bản trong thời gian cậu biến mất, chủ yếu là bóng rổ, về hai mùa giải InterHigh và WinterCup mà Rakuzan đã giành được 3 trong 4 chức vô địch, về quyết định tập hợp lại vào cùng một trường đại học của đồng đội cũ; về những đối thủ mà anh gặp trong suốt sáu năm qua. Họ nói với nhau cả đêm ấy, xen lẫn những tiếng thì thầm là tiếng cười khúc khích, những nụ hôn, và cả nước mắt. Aomine không biết mình đã khóc, khi nghe Akashi nói về hai năm đầu tiên sau khi đặt chân tới Mỹ, là những đêm thức trắng vì khi nhắm mắt lại, giọng nói của anh lại vang lên "Hãy đánh bại Akashi.", là sự dứt khoát quay đi khi đi qua sân bóng rổ trường trung học, là những ngày vắt kiệt mình trên bàn làm việc để rồi có thể thiếp đi không mộng mị. Aomine không nhận ra rằng mình đã khóc, tới khi anh cúi xuống hôn Akashi, nụ hôn của họ ướt, giọt nước rơi xuống mặt Akashi, rơi xuống ngón tay đang ôm lấy má cậu khiến cho anh cảm giác bỏng rát. Akashi nhìn đôi mắt đen đong đầy nước, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mi anh, khẽ mỉm cười nói giữa những nụ hôn:" Tất cả đều là chuyện đã qua.." Đúng vậy, tất cả đều là chuyện đã qua. Akashi không thể nói mình không sao, mình ổn khi đó. Rõ ràng, những nỗi đau cậu đã trải qua là có thật, nó ở đó, đau đớn mà dằn vặt, biến thành một vết sẹo mưng mủ trong một thời gian rất dài. Nhưng Akashi không còn oán giận, cũng chưa từng hối hận; giống như ngày ấy khi bác sĩ hỏi cậu rằng có hội hận vì từng đứng ở ngã tư đường trong chiều Tokyo tháng Ba năm đó, cậu lắc đầu và nói, chưa từng.
Mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm rất nhiều từ đêm hôm ấy, những nụ hôn, cái nắm tay thường xuất hiện. Nụ hôn chớp nhoáng trên sân bóng rổ khi anh thành công ghi điểm sau đường chuyền của cậu, cái ôm siết trước khi tạm biệt trước cửa nhà, đôi bàn tay nắm chặt khi cậu cùng anh lang thang khắp con phố Tokyo trong buổi hẹn hò, ngay khi anh đón cậu vừa tan sở. Nhưng chỉ có vậy. Cánh tay sẽ bị đánh nhẹ khi có ý định tiến thêm một bước nữa giữa những nụ hôn, lời ẩn ý mời cậu ở lại qua đêm bị lờ đi sau đêm duy nhất họ ở bên nhau nọ, Akashi sẽ đẩy anh ra trước khi anh tạo ra một dấu vết trên cổ cậu, với lí do cậu còn cuộc họp sớm mai. Aomine cảm nhận được rằng, vẫn còn một điều gì đó giữa họ, vẫn còn tấm màng ngăn cách trong mối quan hệ của họ mà anh chưa thể vượt qua, giống như sáu năm trước, là Nijimura Shuzo, là những điều ngoài bóng rổ mà anh không biết, khiến Aomine có chút bất lực. Vì vậy khi nhắn hỏi cậu cùng đi Hokkaido, Aomine không dám ôm quá nhiều hi vọng, thật bất ngờ, Akashi rất nhanh đồng ý.

[Trans] KnB - Once timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ