Chương 4

107 15 1
                                    

- Cái gì!! Ở đây á hả? Cô có lộn không đó, một tiểu thư như tui mà phải sống trong cái phòng chật hẹp tồi tàn này sao?

Nghệ Trác hét toát lên tức giận khi thấy Chi Lợi dẫn cô đến một căn phòng nhỏ xíu chỉ để mỗi cái giường và lối đi. Nhìn cứ như cái nhà kho chứ cái phòng nổi dì!!

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác nhún vai hờ hững đáp:

- Nhà tui chỉ còn lại mỗi cái phòng này là trống. Nếu muốn rộng hơn thì chỉ có nhà kho chuồng heo hoặc là chuồng vịt ở sau hè, bao rộng bao thoát mát cho tiểu thư.

- Nè!! Cô nhận tiền của cha tui rồi mà dám ăn nói kiểu nó với chủ mình hả!! Có tin là tui mét cha đuổi việc cô hông!?

Nghệ Trác nghe được câu đáp khinh thường đó thì tức điên lên tháo bỏ kính bự trên mắt rồi bước đến dí mặt liếc xéo Chi Lợi. Cô vẫn tựa vai vào vách cửa chề môi nhún vai một cách bình thản, vừa định lên tiếng đính chính về chuyện tiền bạc thì điện thoại trong túi Chi Lợi reo lên.

- Alo con nghe nè chú?

Chi Lợi cầm ngang điện thoại bật loa lớn.

- Con bé Trác tới nhà con chưa?

- Dạ tới rồi chú, con đang dẫn em vào phòng cất đồ.

Nghe giọng cha mình ở đầu dây bên kia Nghệ Trác có phần rén ngang chẳng hùng hổ như khi nảy. Xưng hô chú cháu với cha cô như thế chắc chắn cũng rất thân. Chi Lợi vừa nói chuyện điện thoại vừa nhếch mày nhìn Nghệ Trác tỏa vẻ khoái chí.

- Chú nhờ con coi sóc em nó. Nó mà lì chứ đánh cứ la nó cho chú, chú hông có buồn con đâu.

- Dạaa!!

Chú Bảo nói gằn thêm một câu rồi mới cúp máy, mặt mày Nghệ Trác bây giờ tái mét cái mỏ hỗn cũng bị phong ấn lại không nói ra được gì nữa.

Thấy dáng vẻ im lìm đó Chi Lợi chỉ biết cười trừ định bước đi thì lại nghe tiếng Nghệ Trác lầm bầm sau lưng:

- Nhà thì bự xây mà cái phòng bằng cái lỗ mũi, còn thua cái nhà tắm của nhà mình.

- Chê phòng nhỏ hả?

- Tôi nói sự thật thôi.

Chi Lợi xoay lưng lại cho hai tay vào túi quần nhíu mày hỏi. Nghệ Trác vẫn thái độ cao ngạo đó đáp một câu còn khoanh tay trước ngực nhìn dáo dát trong phòng, nhà gì mà nóng như lò thiêu. Chi Lợi không tức giận chỉ nói một câu rồi bỏ đi ra trước.

- Cô ra đây, tui đổi phòng rộng hơn cho cô!

- Dị coi được hơn hông.

Nghe được đổi phòng mới Nghệ Trác hớn hở chạy theo Chi Lợi ra bước nhà. Vừa bước ra tới trước nụ cười trên môi Nghệ Trác đột nhiên tắt lịm.

Căn nhà gỗ mái tôn phía trái trước sân nhà Chi Lợi tầm bốn năm bước chân lớn, vách thì lại vách gỗ nhưng lưa thưa nhìn từ ngoài đều thấy rõ mấy hành động bên trong. Chi Lợi bước đến đẩy nhẹ cửa rồi xoay người lại.

- Nơi này rộng rãi thoáng mát hơn trong kia nhiều, cô cứ ở đây đi. Cần gì cứ nói tui sẽ sắp xếp, cứ vào trong hành lí cô tui mang vào sau.

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ