Chương 10

65 6 2
                                    

Chi Lợi đang trên đường trở về nhà. Bây giờ cơ thể cô vừa mỏi vừa nhức, khi về đến nhà cô chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho đã lưng. Lái xe mấy tiếng liền hông mệt mới là lạ, Chi Lợi ngáp một cái nheo nheo mắt đưa tay với lấy ly cà phê còn chán đít hút cạn.

Còn khoảng hai cây số nữa là đến nhà. Con gái mà lái được xe tải đi đường dài như thế đã quá giỏi rồi.

Xe từ từ đánh lái sang con đường đất, Chi Lợi nhẹ chân ga một chút vì trong làng toàn là con nít. Chạy thêm một chút cuối cùng cũng đến nhà Chi Lợi de xe lại đậu gọn gàng bên vách rồi mới tắt máy xuống xe.

- Yeahh...chị hai dề!!

Vừa nghe thấy tiếng xe con bé phi như ngựa từ trong nhà ra nhảy lên ôm chặt lấy Chi Lợi. Cô cười xoa đầu rồi lấy từ trong túi ra một bọc kẹo lớn:

- Cho Quýt nè, nhớ chia cho mấy bạn ăn chung nữa đó.

- Dạ.

Con bé cười híp mặt kéo mạnh tay Chi Lợi xuống đợi khi cô vừa cúi xuống con bé liền hôn chụt vào má giọng quan tâm:

- Chị hai dô phòng ngủ đi cho khỏe người.

- Ừm, mà má đâu?

- Má đi qua nhà của bà tám có chút chuyện.

Chi Lợi gật đầu nhẹ rồi đi vào nhà, cái đít tê rần của cô còn cả cái lưng cứng đờ ra. Rửa mặt cho mát mẻ, cô cởi bỏ cái áo khoác dày chỉ để lại cái áo thun và quần tây rồi  đi vào phòng ngủ. Nghỉ ngơi cho khỏe lại sức mai còn lên đồng coi ruộng chuẩn bị cho đợt trồng mới.

Giờ đã mười hai giờ trưa rồi còn đâu, dưới quê giờ này người ta ngủ trưa hết rồi. Chi Lợi đặt lưng xuống nhít qua lại cho thoải mái rồi lim dim mắt.

** Như con bà 6 ở dưới quê nó có chút xíu, giờ Như lên thành phố mặc cái áo mà gài nút thiếu....

Chi Lợi bật ngồi dậy khi bị tiếng nhạc khá lớn đánh thức. 12 giờ trưa rồi ai còn bất lịch sự mở nhạc lớn như dậy hông biết. Chi Lợi còn định bỏ qua nằm xuống tiếp tục ngủ. Vừa đặt lưng xuống Chi Lợi cảm nhận được tiếng nhạc ngày một lớn hơn khiến Chi Lợi càng thấy khó chịu. Cái vách thiếc bị nhạc đánh đến run rinh kêu xèn xèn.

Cô tốc cái chăn đắp ngang bụng đi nhanh ra trước với bộ dạng tức giận. Bước ra khỏi phòng Chi Lợi định vị được nơi phát ra âm thanh thì nghiến răng nghẹt nghẹt đi nhanh đến căn nhà gỗ trước nhà.

** Rầm..rầm..rầm..

Chi Lợi đập mạnh liên tục vào cửa nhưng rồi bên trong chẳng có chút đông tĩnh gì hết. Đến gần Chi Lợi mới cảm nhận được cái âm thanh lớn đến nổi nhức cả tai.

*** Đùng...

- Nghệ Trác!! Mười hai giờ trưa rồi bộ định không cho ai ngủ nghê hả!!?

Chi Lợi hết kiên nhân đẩy mạnh cửa vào trong hét lớn, nhưng chỉ thấy Nghệ Trác đứng đó nhún nhảy theo nhạc trên tai con nhét một cái tai nghe chùm kín. Nghệ Trác tay chỉnh chỉnh chà chà trên bàn dj đó mà chẳng để tâm đến Chi Lợi.

*** Cụp...

Tiếng nhạc tắt lụi đi khiến Nghệ Trác có chút khó chịu xoay người đối diện với Chi Lợi. Dáng vẻ khó chịu ra mặt:

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ