Chương 22

85 7 1
                                    

Buổi sáng mùng 1 Tết dưới quê im re, bởi mùng 1 đầu năm người ta kiên kị dụ lại nhà. Quét nhà quét cửa cũng kị, sợ đầu năm đầu tháng quét ba cái tiền bạc may mắn ra ngoài.

- Umm...

Nghệ Trác trở mình dụi dụi vào cái ngực trần ấm hiểm:

- Em còn mệt hả?

- Mệt chứ sao hông!!? Mấy người mạnh như trâu dị đó kêu hông mệt.

Chi Lợi vén mái tóc rũ trên trán em qua một bên yêu chìu hôn lên đó một cái. Chi Lợi để em nằm trên bắp tay ôm ấp, hai thân trần quắn lấy nhau trong chăn.

- Thì ai biểu em ngon quá chi.

- Chắc cũng làm với bộn con rồi he!!

Nghệ Trác híp mắt dứt câu thì nhào đến cắn vào bả vai Chi Lợi một cái cho hả giận. Chi Lợi tuy đau nhung chỉ dám rít lên, Nghệ Trác thu người lại thì nguyên dấu răng in rành rạnh trên đó.

- Cho chừa!!

- Em muốn hiệp nữa sao!?

Chi Lợi kéo người em gần sát đến, nhếch mày trong vẻ mặt gian xảo vô cùng.

*** Cốc...cốc..cốc..

- Trưa trời trưa trật mà con ngủ cái dì Lợi!!! Ra má biểu coi.

- Dạ con ra liền.

Chi Lợi giật mình sau tiếng gõ cửa đó liền nằm xuống giường nói vọng ra đáp. Hai người vuốt ngực thở phào, may mà tối qua có khóa cửa chứ nếu không má cô đẩy vào thì chất xĩu ngang.

Quần áo đêm qua dăng tứ tung hét, từ dưới chân đến đầu nằm dưới sàn còn trên nóc mùng nữa. Hông biết tối qua bọn họ yêu nhau kiểu gì.

Bây giờ đã hơn bảy giờ sáng rồi. Chi Lợi Nghệ Trác mạnh ai náy đi nhặt đồ mặc vào rồi mới đi ra ngoài.  Rửa mặt đánh răng đàn hoàng hai người mới ra trước nhà. Nghệ Trác cố gồng để không lộ ra cái dáng đi sượng sượng của mình.

Cô ngồi xuống bàn rót hai tách trà rồi hỏi bà:

- Má gọi con ra có chuyện gì sao?

Bà không vội đáp hai mắt lia đến cái cổ có mấy vết đo đỏ khá to, cả Chi Lợi và Nghệ Trác đều đó nhưng mà Nghệ Trác có vẻ nhiều hơn. Bà có chút nghi ngơ phe phẩy cái quạt mo hỏi:

- Bộ tối qua ngủ hông dăng mùng hay dì mà muỗi chui dô chích gãi nổi mẩn đỏ dữ ạ!?

- Phụt...Dạ? Có tấn mùng nhưng mà chắc con xót nên nó chui dô á mà.

Chi Lợi sặc luôn ngụm trà mới đưa vào họng, cô sờ sờ lên cổ vuốt vuốt kéo cái cổ áo cao lên một chút để che chắn. Thấy Chi Lợi hành động lạ thường bà lại hỏi tiếp chuyện khác:

- Bộ sơ mi dạo này làm kiểu cọ dữ lắm hả? Sao má thấy sơ mi dì mà nút dưới gài nút trên dị.

- Kiểu..kiểu mới á má.

Làm thêm một trận quê rộ khác nữa, Chi Lợi tay run run nâng tách trà lên uống cười một cái gượng gạo. Nghệ Trác ngồi đó nảy giờ không hé răng tay cứ vò vò cái vạt áo đến nhăn nhúm.

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ