Chương 14

61 6 0
                                    

Lại một ngày mới trôi qua. Lây lắc thì qua hôm sau, người dưới quê  làm miết có biết ngày nào là ngày nghỉ đâu.

Chi Lợi nheo mắt hít một hơi sâu rồi thở mạnh. Hôm qua chắc do làm việc nhiều nên cô cảm thấy cái tay nặng chịt tê cứng không nhắc lên nổi. Nhưng lạ thay cảm giác này mãi mà chẳng chịu hết, Chi Lợi mở hí mắt nhìn thì giật thót khi thấy Nghệ Trác đang nằm trên ngực mình tay cô còn để lên bả vai Nghệ Trác.

Má Nghệ Trác ép chặt vào ngực Chi Lợi khiến cho cái môi chu chu ra nhìn rất đáng yêu. Mấy tiếng gà vịt kêu đói khiến Chi Lợi  phải tỉnh dậy. Cô để Nghệ Trác nằm xuống gối xoay mặt tìm kiếm con bé Quýt.

Đêm qua không biết ngủ làm sao mà sáng dậy Nghệ Trác thì nằm trong lòng Chi Lợi còn con bé Quýt thì nằm co ro dưới chân hai người họ, chân thì vác lên thanh chõng.

Chi Lợi cười mò đến sửa cái thế ngủ cho đàn hoàng rồi mới ra sau hè đánh răng súc miệng.

Trời này tầm 6 giờ chứ mấy. Chi Lợi lau mặt xong  xỏ đôi dép cầm theo thùng lúa trộn thức ăn ra ngoài mấy cái chuồng gà vịt.

- Yên lặng chút đi, tao còn chưa ăn gì thì tụi bây đã có đồ dân tận mỏ rồi còn la lối dì nữa.

Chi Lợi vừa rải lúa vừa mắng mấy con vịt trong chuồng. Kêu nhoi trời hết trơn, đợi Chi Lợi rải đủ vào máng thì mấy nó mới chịu thôi la  ăn tới tắp. Hết vịt qua đến gà, đi một vòng cho tụi nó ăn hết thì cô lại vòng ra  nhà trước.

Vừa bước ra trước lại thấy má cô với cái giỏ bước xuống từ cái xe khách bảy chỗ:

- Má! Đây con xách cho.

Chi Lợi xách cái giỏ trên tay bà rồi đi vào trong. Bà Lương dáng đi khập khiễng do phải ngồi xe mấy tiếng, đặt đít xuống cái ghế gỗ liền than vãn:

- Lâu lâu đi xa mệt hết biết, ngồi trên đó ê hết cả đít. Mà công nhận đám năm nay làm lớn ghê hồn.

- Bộ cậu làm đám ngoại năm nay lớn hả má?

-Ừm, lúa trúng nên cậu con làm lớn.

Bà hớp miếng trà âm ấm vào bụng phe phảy quạt, Chi Lợi vừa bớp vai cho bà vừa hỏi chuyện. Năm nay bận quá nên giỗ ngoại cô không về được.

Ngồi một lát bà sực nhớ ra ngoái nhìn ra sau nói với Lợi:

- Mấy cậu mợ ở bển nhắc con miết, hỏi sao năm nay hông dề bển chơi.

- Rồi má nói sao?

- Thì nói bây bận quá không dề được chứ sao. Mà má nói thiệt tình chứ có dối gạt ai đâu, bây mà nghỉ được bữa nào má cũng mừng.

Chi Lợi cười phá lên khi nghe mấy câu than phiền của má. Má cô lúc nào cũng mắng cô ham việc hết, nhưng mà biết sao giờ nhà ít người thì cô phải chịu khó làm mới có cái ăn.

Đang yên lặng thì một giọng nói hơi say khe cất lên.

- Dì mới dề.

- Trác hả con?

- Dạ.

Bà nhíu mắt nhìn phía sau tắm màn. Nghệ Trác một chân cà nhắc lần theo cái vách bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh đó bà liền vỗ cái chát vào bắp tay Chi Lợi lớn giọng kêu cô:

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ