Chương 6

70 8 0
                                    

Sáng sớm tiếng nổ máy cành cành của xe tải ồn đến nổi khiến một con sâu mê ngủ như Ninh Nghệ Trác phải nheo mắt thức dậy trong tức tối. Tiếng ồn của động cơ xe vẫn còn ở bên ngoài khiến Nghệ Trác phải lòm còm bò dậy dở phăng cái vách mùng đùng đùng đi ra mở toang cánh cửa chống hông hét lớn:

- Mới sáng sớm làm cái gì mà ồn ào dữ ạ!!! Bộ hông định cho ai ngủ nghê hay sao!?

Nghệ Trác đứng đó đầu tóc có chút rối hai mắt nhắm híp chặt chống nạnh la oai oái lên. Chi Lợi trên xe nhìn rồi lại nheo mắt, cô mở cửa xe bước xuống đứng đối diện với Nghệ Trác đáp:

- Cô ngủ nhiêu đó đủ rồi đó, vào trong thay đồ chuẩn bị ra đồng làm việc!!

- Làm việc!? Nực cười, Ninh Nghệ Trác tôi mà phải tự thân ra đồng sao?

Trước câu nói ra lệnh Nghệ Trác cười khẩy đáp, tay thì vuốt vuốt lại mái tóc. Bây giờ mới có năm giờ sáng mà bắt con người ta ra đồng có phải là bốc lột sức lao động hay không đây.

Chi Lợi nhún vai, nói một câu rồi lại leo lên xe tải rồ ga đi.

- Tùy cô! Nhưng nếu không làm thì sẽ không có ăn đâu. Cảm thấy bản thân không cần ăn thì cô cứ việc lười biếng nằm ở đó ngủ cho quên cơn đói, còn muốn làm thì thay đồ nhanh lên. Tôi không có kiên nhẫn chờ đợi cô đâu!!!

Nghệ Trác thở mạnh bằng mũi rồi nhìn theo bóng xe tải đang chạy ra đường. Cô ta là đang uy hiếp cô sao?? Bắt cô đi đồng làm ruộng, đen da hết thì sao. Tức thì tức nhưng Nghệ Trác vẫn dậm dò bước vào trong lục lội tìm đồ.

- Đồ mình đem toàn là đồ hiệu mấy chục triệu giờ lại mặc đi ruộng hả!!?

Toàn là mớ đồ hiệu xa xỉ váy ngắn áo thun được vài ba cái quân thun dài mỏng lét. Nhưng đồ đó mặc ra nắng thì chỉ có nước ung thư da chết.

Nghệ Trác muốn phát điện lên!! Cha cô lúc đi còn không thèm cho cô một xu dính túi ở đây thì biết mua đồ ăn ở đâu toàn là đồng không mong quạnh. Cũng chẳng có dịch vụ gọi đồ ăn như ở Sài Gòn.

*** Tin..tin..tin..

Sau một hồi bực tức Nghệ Trác lại nghe thấy tiếng còi xe kéo dài mấy hồi bên ngoài liền bước ra. Chỉ thấy Chi Lợi mở cửa kính ngồi trên xe tải đang đậu ngoài đường ấn còi liên tục.

Nghệ Trác quạo quọ bước ra khỏi phòng hét to đến lấn cả tiếng kèn xe:

- Từ từ người ta ra, mắc dóng ôn gì mà hối quài ạ!!!?

Chi Lợi nghe lời đáp thì thôi tay ấn kèn chỉ cười đắc ý tự lưng ra ghế khoanh tay trước ngực. Để cô xem có trị được con bé bướng bỉnh đấy không, đơn giản vì không có làm thì sẽ không có ăn thôi.

Hôm nay là ngày nhổ khoai cắt dưa Chi Lợi cũng có mướn một số bà con trong xóm. Bởi năm nào Chi Lợi cũng làm nên tới mùa người ta cũng có công ăn chuyện làm kiếm tiền trang trải.

*** Cốc...cốc..cốc...

Đang ngồi nhìn mây trời Chi Lợi nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhóm người sang đẩy nhẹ cửa ra.

- Chị hai!!

Con bé Quýt với bộ đồ dài tay cái nón tai bèo vừa mặt nhảy tọt lên xe phía sau còn là Nghệ Trác. Chi Lợi cười nhìn con bé rồi lại liếc nhìn sang Nghệ Trác, đợi khi Nghệ Trác ngồi yên vị trên ghế Chi Lợi mới cất giọng hỏi:

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ