Chương 18

68 7 1
                                    

-Aaa...tui xin lỗi nha...

-Không sao...

Nghệ Trác làm đổ nguyên một ly nước vào người Chi Lợi khiến nước chảy thấm ước hết từ mảng ngực tới bụng. Nghệ Trác vội vả rút khăn giấy trên bàn lau còn liên tục rít giọng xin lỗi.

Chi Lợi xua tay một cái rồi đi vào phòng thay đồ. Mới tắm xong, bây giờ lại phải đi thay đồ khác thì có chút phiền phức nhưng là sự cố nên thôi vậy. Thấy Chi Lợi đi vào phòng hai mắt Nghệ Trác láo liên rồi lù lù theo sau.

-Aizzz...bị đổ một ly nước lạnh vào người đúng là bực mình chết được.

Chi Lợi khó chịu cởi bỏ từng cú áo sơ mi rồi lột phăng nó quăng sang cái sọt dưới gốc giường, chỉ còn mỗi cái áo ngực đen bên trong.

Nghệ Trác nheo một bên mặt nhìn qua khe cửa. Vừa thấy Chi Lợi xoay người lại thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Cơ bụng Chi Lợi hiện rõ còn hơn tương lai cô, cộng với làn da bánh mật rắn rỏi  đó nữa, chắc Nghệ Trác chết xĩu mất.

Đang ngắm nghía đến khúc hay thì Chi Lợi đột nhiên xoay lưng lại khiến Nghệ Trác phải luyến lầm bầm trong đầu:

Đừng...đừng có quay lại. Aizz...đang ngắm ngon lành à!!

Cái bóng lưng gây thương nhớ đó khiến Nghệ Trác cắn môi đến đau rát. Chi Lợi cởi luôn cái áo ngực đó quăng vào xọt, từng xớ cơ trên lưng Chi Lợi hiện rõ mồn một nhìn thì khô khan vậy thôi chứ bên trong ngon lành dễ sợ. Múi nào ra múi náy đều go.

*** Cạch...

-Cô đứng đây làm gì!?

Chi Lợi mở cửa thì giật bắn người khi gặp Nghệ Trác đang đứng cúi cúi ở gần khe cửa. Mồ hôi nhiểu đến hai bên thái dương, Nghệ Trác sợ Chi Lợi phát hiện thì cứ ú ớ một hồi mới đáp:

-Coi..coi chị thay đồ xong chưa, tui vào phòng ngủ.

Dứt câu Nghệ Trác luồng người vào phòng. Chi Lợi chả quan tâm đến chỉ nhún vai một cái rồi đi ra trước bàn. Giờ mới có 7 giờ mấy Chi Lợi cảm thấy có chút khó ngủ.

Cô nâng tách trà lên miệng chép chép vài cái cho thấm giọng nhìn ra màn đêm tĩnh lặng trước mặt. Trăng rọi xuống sáng hực, mấy dàn bạch đằng dưới mé sông thì đung đưa theo gió, tiếng ếch nhái ngoài ruộng kêu lềnh khênh.

Đang tận hưởng không gian yên tĩnh đột nhiên hai mày cô lại dính chặt lại khi nhìn thấy Nghệ Trác với bộ đồ ngủ lụa bóng còn là áo dây hờ hững, làm lộ ra phần cổ và xương quai. Cộng thêm làn da trắng trẻo nõn nà, quần thì chỉ qua được vòng ba một chút. Nghệ Trác cứ lượng lờ trước mặt Chi Lợi vài vòng mới chịu ngồi xuống ghế.

-Ra đây làm dì!? Sao nói buồn ngủ? Ăn bận kiểu đó muỗi nó tha cô đi thì đừng có trách!!

-Trỏng hơi nóng, tui ra đây cho mát thui.

Nhấp hết một tách trà Nghệ Trác mới nhàn nhã đáp. Chi Lợi cũng chẳng để tâm gì mấy chỉ để mắt nhìn phần cảnh trước mặt.

-Chị hai...dô phòng ngủ đi, em muốn ngủ với chị hai.

-Gì đây!? Ngủ với má tới giấc này còn đòi dô ngủ với chị hai nữa hả!?

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ