Chương 25

69 6 0
                                    

-Ui da..ui da..má, tha cho con đi mà.

-Lớn dà cái đầu rồi mà chơi dỡn kiểu đó hả Lợi!! Bây dỡn kiểu dì bất nhơn ạ!!

Chi Lợi mới bước vào nhà đã thấy má cô cầm cây rôi tre dầy cộm đợi sẵn. Chi Lợi còn chưa kịp hiểu chuyện má đã chợp tay cô quắc dô đít cô mấy cái đau rát. Chi Lợi đau đến nhảy dựng lên tay xoa xoa một bên đít mới bị má đánh xong.

Bà không thèm để tâm, dót vào đít Chi Lợi thêm mấy cái.

Cớ sự này xảy ra là tại Lợi chứ còn ai. Nảy đi chợ dề thấy mấy đứa nó chơi giỡn dưới sông dui quá bà hông nói đi luôn tuồng vào nhà nấu cơm. Đang nấu cơm cứ nghe tiếng la hét hơi hơi ngoài sông trước, ra trước coi thì thấy Nghệ Trác mình mảy ướt nhem còn khóc cà hức đi lon ton vào nhà.

Bà kéo lại hỏi chuyện thì lòi ra là do con gái cưng bà chớ ai. Dưới sống mà chơi giỡn kiểu đó ai mà hông giật mình.

Quánh Chi Lợi một trận bà còn chưa hả giận, chống đầu roi xuống ngoắc tay thúc con chuột lột trước mặt:

-Dô tắm xong rồi ra chõng nằm cúi cho má!!

-Má!! Tha cho con lần này thui mà.

-Hông có tha thiết má con dì hết!! Đi nhanh thì giảm roi chậm tăng roi, liệu mà làm cho đúng!!

Cầu xin đủ cách, dù có la lếch khóc lóc ôm chân, bà vẫn kiên quyết. Chi Lợi bị đánh đến rát đít lê thân thể đang nhiểu nước đi ra sau hè.

Mới ra đã thấy Nghệ Trác bước từ nhà tắm tay cầm khăn xoa xoa cái đầu ướt nhem. Chi Lợi như vớt được phao, phi nên nắm lấy tay Nghệ Trác mếu máo:

-Em ra xin má dùm chị đi. Má quánh chị đau muốn chết.

-Ai quen biết dì chị, má kêu cúi thì nằm cúi đi!!

Nghệ Trác vô hình hất tay cô ra lạnh mặt dạo bước vào trong. Chi Lợi như một pho tượng đứng im re ở đó không nói năng gì hết. Mấy cái khác cô hông sợ nhưng mà cô sợ bị má quánh lắm.

Chi Lợi nhăn mặt méo mó đi ra hướng nhà tắm. Cô mà lề mề thì roi tăng lên chứ sao, ai biểu chơi ngu chi hông biết. Tưởng dị Nghệ Trác sẽ dui chứ ai ngờ giờ cô là người dui nhất nè, bị đánh là hông biết khóc hay cười luôn.

....

Trước nhà Nghệ Trác ngồi bàn được bà xoa tay vỗ về, nhìn giống con ruột hơn.

-Để hồi nó ra dì đánh nó đòi lại công bằng cho con. Dỡn cái dì mà ác ôn!!

Bà bênh Nghệ Trác, còn Lợi bà quánh thẳng tay. Nghệ Trác cười gật gù, lúc nảy Chi Lợi làm cô sợ thiệt chứ bộ. Khóc quá trời khóc thấy Lợi nổi lên hồn día cô muốn lên mây. Nhớ lại cảnh đó vừa sợ vừa giận.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền. Chi Lợi với mái tóc ướt nhẹp đi ra trước miệng cười te tóe như không biết chuyện. Bà đứng dậy bước đến cạnh giường đập đập cái roi lên đó ra hiệu.

Chi Lợi sợ run tay, lên giọng xin bà:

-Tha cho con đi má, con dỡn mà.

-Cúi xuống!!

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ