Chương 1

198 15 0
                                    

- Trưa trời trưa trật đi chi miết ngoài đồng, chiều chiều rồi hẳn đi cho mát.

- Má cứ ở nhà đi con lên đồng trên coi lúa, với ruộng cái rồi về.

Mẹ Lợi cứ cằn nhằn cô vì cái tật ham làm, nghe thì ngộ đời he. Chi Lợi cười cười đáp bà, đội lên cái nón tai bèo rồi đi dọc ra trước nhà. Trời thì nắng gắt muốn nứt đầu Chi Lợi vẫn đi cời cời ngoài nắng ra cái vỏ lãi dưới sông chạy lên đồng trên.

Tội nó, thân con gái mà suốt ngày ngoài đồng, ngoài ruộng. Cha mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con, với mấy trăm công đất hồi đó cha mẹ Lợi đi khai hoang lúc mới về làng.

Bà Lương thở dài đi đến bàn rót tách trà âm ấm lên hớp một miếng. Bà nheo nheo mắt nhìn ra trời ngoài kia nắng hắt lên nóng hừng hực, trời này mà ra đồng thứ gì chịu nổi.

Đừng nói đàn bà, đàn ông ra đồng giờ này chịu còn hông nổi. Lợi nó suốt ngày đi trển chi hông biết, ruộng đất đã bảo cho mướn hết đi không chịu nằng nặc một hai lấy lại 4,5 công trồng dưa hấu với khoai. Làm vậy nó cực thân chớ chi.

Đang ngồi phe phẩy cái quạt mo trên tay thì bà tám Cao đi đến. Bà ta dỡ cái nón lá trên đỉnh đầu ngồi xuống bàn, tay phất phất cái nón lá nhăn mặt rít lên:

- Ay da, trời chi mà nắng dữ chị Lương he. Đi từ đó qua đây mà muốn ná thở.

- Mùa nắng thì chịu, với lại mới xạ lúa xong mưa thì quải lắm à.

Bà đẩy tách trà về phía bà Cao rồi đáp lời, tay vẫn liên tục phe phẩy cái quạt trên tay. Mùa này nắng thì mừng, mưa mới khổ ấy chứ vui sướng gì, không có mấy cái bóng râm trước cửa nhà chắc ở đây chết hết rồi.

Lâu lâu được vài cơn gió thoảng qua mang mát, nó đã dì đâu. Bà tám Cao nhấp miếng trà cho thấm giọng đột nhiên trợn tròn mắt xoay mặt hỏi bà:

- Lợi đâu? Lần nào qua nhà cũng hông thấy nó, con gái chi mà ở miết ngoài đồng.

Tám Cao vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh nhà tìm kiếm.

Nghe xong bà Lương thở dài thường thượt lắc đầu, vẻ mặt bất lực khi nhắc đến Chi Lợi:

- Nó thì ở ngoài đồng suốt chứ đâu mà bà hỏi. Nó ở nhà cùng lắm là ăn cơm nghỉ trưa, cầm chừng lắm được tiếng hơn lại ra đồng. Không biết ở ngoài có cái gì mà nó mê dữ dị hông biết.

- Sao hông rù nó cưới thằng chồng về, ruộng nương đồng áng để chồng nó lo. Đàn bà con gái lo chi cho cực thân.

Bà tám vội đáp khi nghe được mấy câu phàn nàn của bà Lương. Nó hai mươi tám rồi ít ỏi gì nữa, giờ chồng con chưa có cứ cắm đầu cắm cổ làm ngoài ruộng miết. Cỡ tuổi nó người ta một ề con rồi.

Nhắc đến chuyện chồng con của Chi Lợi bà còn rầu rĩ hơn, vẻ mặt chán chường bà lên giọng đáp:

- Nó thì chồng con cái gì, trong cái làng này có thằng nào lọt vào mắt nó đâu. Nó chê người ta không bằng nó, nó không thèm lấy. Đợt đó thằng Phương con ông bán mai đầu sớm đó, nhà giàu nức dách phái nó mà nó bắt con người ta gánh mấy trăm kí lúa mới chịu làm quen. Dân công tử làm đâu có nổi nó tiển vong đi luôn.

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ