Chương 17

66 6 0
                                    

-Lợi à...Lợi ơi....

-Dạ má?

Nghe giọng má hơi hơi gọi Chi Lợi lớn vọng đáp từ phía sau hè. Cô đang dót ba cây tre sau hè thì má cô bước tới.

-Nghỉ tay xíu rồi dô đi chợ dới má coi, tết nhất rồi mua mớ đồ sắm sửa trong nhà cho có với người ta.

-Dạ má dô trước đi, dót xong cây này con dô liền.

Miệng thì nói nhưng tay mắt cô cứ dán vào cây tre trên tay. Bà tặc lưỡi nhìn Lợi:

-Tết rồi con làm ơn nghỉ ngơi dùm má đi Lợi, làm riết mày đổ bệnh má già má hông lo được cho con má rầu chắc chết.

Nghe má lại than phiền Chi Lợi liền bỏ cái mác qua một bên đứng dậy choàng tay qua xoa xoa vai bà cười đáp:

-Rồi rồi, con dô liền.

Cô dẫn bà vào nhà để chuẩn bị đồ đi lên chợ. Giờ còn sớm bửng mặt trời còn chưa ló nữa mà, dưới quê người ta đi giờ này không chứ đâu 6 giờ đi là còn muốn trễ.

Thay cho mình cái quần tay đen với cái áo thun đen được quắn cao phần tay áo Chi Lợi đi ra trước đã thấy Quýt hớn hở đợi sẵn. Con bé thích đi chợ lắm, bởi đòi cái gì chị hai cũng mua cho mà không thích sao được.

-Cô cũng đi nữa hả?

Nghệ Trác với cái nón bo trắng thêm bộ đồ bộ hình con gấu đứng trước nhà. Chi Lợi nhíu mày dựa vai vào cột cái bản mặt xéo sắc vô cùng.

Còn chưa để Nghệ Trác lên tiếng má cô từ sau đi đến nhéo vào bắp tay cô một cái đau điếng khiến Chi Lợi phải rít lên.

-Cái con bé này ăn nói kì khôi hôn!! Lâu lâu em nó dề quê chở nó đi đây đi đó cho biết dới người ta. Để má biết con ăn hiếp em má quánh con tét đít cho coi, hông phải lớn là má hông quánh đâu. Lớn nhỏ dì tao quánh ráo.

Bà làm một tràn ca cổ rồi kéo tay Nghệ Trác đi ra cái vỏ dưới bến, lúc đi Nghệ Trác còn không quên quay lại lè lưỡi chọc ghẹo. Vừa bị chửi vừa vị chọc quê làm Chi Lợi giận đến bóc khói nhưng chỉ biết xách cái giỏ mếu máo đi theo.

Chạy máy được một xíu lại gặp hai má con Thắm lội bộ trên đường Chi Lợi liền rít giọng rồi tấp vỏ vào cây cầu gần đó.

-Thắm với dì tám đi chợ hả? Xuống đây con cho có dang nè.

-Mấy má con cũng đi chợ đó he, có bây cho đi nhờ dì cũng mừng.

Chi Lợi chỉ cười hiền. Dân dưới quê là dị đó, tốt tánh dữ lắm giúp được gì là giúp thẳng đét chứ có biết từ chối ai đâu. Ở đây người ta đi chợ bằng ghe bằng võ lải không à, không có vỏ thì đi xe đi bộ thôi.

Nhanh đến chợ, Chi Lợi cài cộng dây xích vào đầu câu dìu má cô lên. Chợ hôm nay đông kinh khủng, người thì nghẹt cứng hết trơn nhìn thôi đã thấy mệt rồi.

Nghệ Trác trố mắt nhìn khu chợ đông đúc đó. Ở Sài Gòn cô có bao giờ đi chợ đâu nên khi thấy chợ cô bất ngờ là đúng rồi.

-Má với dì dô chợ mua đồ mấy đứa cứ đi vòng vòng chơi đi, Lợi dẫn em đi chơi cho biết.

Nói rồi bà xách cái giỏ lên tay kéo tay bà tám đi cùng. Chi Lợi vừa mệt vừa phải dẫn theo Nghệ Trác và con bé Quýt còn mệt hơn.

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ