Chương 5

72 10 0
                                    

Thoáng đó mà đã giờ chiều người làm ngoài đồng người ta cũng ùa về chuẩn bị cơm nước tắm rửa.

Chi Lợi lòm còm bước xuống cái thang đặt trên mái nhà. Làm từ chiều giờ mới xong cái mái ngói, ngói lâu mục cũ nên thay mới chứ để nó bể ra rớt xuống tôi mạng chứ chẳng chơi. Chi Lợi lưng ướt đẫm mồ hôi chống hông thở mấy nhịp rồi mới cúi người xuống nhặt bao đồ nghề đem vào nhà.

Cô đi ngang qua khu bếp nghi ngút khói hít một hơi cười khoái chí lớn giọng nói vào bếp:

- Nấu dì mà thơm dữ vậy má?

- Cá kho tiêu, món con thích chứ gì.

- Chắc chiều nay ăn nửa nồi cơm quá!

Hai má con cười rộ lên. Lợi nó chọc bà miết, nó khoái ăn cá kho tiêu nên mỗi lần nấu cá kho nó ăn như chết đói bới liền liền ba bốn chén.

Chi Lợi bước ra nhà trước để lại mớ đồ vào góc cũ sẵn tiện ngó nghiêng ra căn phòng trước nhà. Chẳng có chút động tĩnh gì hết, hình như con bé ngỗ nghịch đó ngủ rồi thì phải. Chi Lợi chỉ nhún vai rồi bước vào trong chuẩn bị dọn cơm.

Có tay có chân nếu có đói cô ta sẽ tự mò đến.

....

- Gì đây? Mới đó mà bốn giờ rưỡi rồi hả!

Nghệ Trác nheo nheo mắt vươn vai dãn người một cái, với tay bật sáng màn hình điện thoại thì có chút ngơ ngác. Mới nằm nghỉ lưng có xíu mà đến chiều rồi, Nghệ Trác lười biếng nằm lăn qua lăn lại một hồi mới chịu ngồi dậy.

Trong phòng mền gói và mùng đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn con có bình nước, bánh mứt. Nghệ Trác chống hai tay lên cạnh giường ngồi một hồi cho tỉnh ngủ hẳn mới đứng dậy đi đến lục lội trong va li bộ đồ mới.

Một quần thun ôm và cái áo thun đơn giản. Về quê mà ăn mặc hở đùi hở bụng như ở Sài Gòn thì muỗi nó rinh cô đi luôn.

Nghệ Trác ngáp một cái mắt nhắm mắt mở đi lững thững vào nhà trên người vẫn là cái váy ngắn đỏ phối với áo bó lộ vòng hai thon gọn. Lò mò đi thẳng ra sau Nghệ Trác chỉ thấy một người con gái bờ lưng có phần vạm vỡ hơn đang ngồi rửa chén ở sàn nước gần gốc cây.

- Nè chị kia! Nhà tắm ở đâu?

Chi Lợi nghe tiếng gọi thì xoay người ngoái nhìn, chỉ thấy Nghệ Trác đang đứng đó khoanh tay trước ngực còn cái kiểu tóc xỏa qua vai cộng màu này cộng màu kia như con chó bảy màu nhìn không vừa mắt chút nào.

Chi Lợi đứng dậy nghiêm mặt nói:

- Nói chuyện đàn hoàng một chút thì tôi chỉ cho.

- Dạ thưa chị cho em hỏi nhà tắm ở đâu ạ!!

Miệng thì dạ thưa nhưng cái vẻ mặt khinh khỉnh của Nghệ Trác Chi Lợi đều nhìn ra nhưng lại chẳng nói gì hết. Chi Lợi dang chân bước tới trước một chút Nghệ Trác sau lưng cứ khua tay múa chân miệng thì nhép nhép chửi thầm.

Chi Lợi dẫn Nghệ Trác đến một cái nhà không có nóc chỉ có mấy cái vách lá rồi tôn dựng lên tạm bợ. Nghệ Trác còn tưởng Chi Lợi đang đùa giỡn với cô liền khó chịu lên tiếng:

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ