Chương 20

142 16 1
                                    

Mới đó mà Tết tới đít rồi, đêm nay còn đúng đêm 30 nữa chứ. Nay nhà Chi Lợi xom dữ lắm, năm nào bà con cũng tụ lại nhà Lợi gói bánh ăn uống.

-Má dô chuẩn bị đồ nghen, bây coi quét dùm má cái sân.

-Dạ để đây con quét cho.

Chi Lợi cầm cây chổi dừa quét cho sạch cái sân trước nhà tối trải bao trải chiếu ra gói bánh. Quét xong Chi Lợi còn bắt thêm ba cục đá bự, khiên mớ củi chắc dài ra tối chụm nấu bánh.

-Xong!!

Cô phủi phủi tay rít giọng, làm xong cái sâ thôi hết cả buổi sáng, mấy cô dì trong nhà thì lau lá chuối nấu đậu làm nhân tối gói bánh tét.

-Quýt ơi đi bắt dịt nè.

Chi Lợi bước ra nhà sau, tay thì cầm cái bao lưới gọi vọng vào.

-Yeah!!

Nghe gọi con bé đứng bật dậy bỏ luôn đóng lá đang lâu tiếp mấy dì còn gọi thêm mấy đứa nhỏ trong xóm ùa ra. Nguyên đám lau la đại náo cái chuồng dịt, đứa nào cũng dô dí làm bọn dịt chạy tán loạn la um trời hết trơn. Mớ vịt kia Chi Lợi bán hết rồi chừa lại ba mớ để dành mần ăn Tết, đợt này lỗ xiềng rồi mất tận mấy trăm con mà.

Dí bắt một hồi thì được tầm hơn chục con Chi Lợi đem vào nhà sau để mấy ông đàn ông người ta mần.

Cô để bao vịt xương đó nói với chú tám đang mài dao:

-Chú với mấy anh mần tối nay làm mồi lai rai. Chừa con ba con đi, tối con ướp nướng cho mấy đứa nhỏ.

-Ừ để đó đi lát chú với mấy anh làm, tối nay bây hông nhậu tao quánh bây chứ dỡn!

Chi Lợi cười phá lên, chú tám chọc cô miết đợt nào cũng rủ cô nhậu hết. Toàn chơi rượu gốc, rượu chuối không chịu sao nổi, uống xong sáng ra là đi làm hết muốn nổi.

Để việc gà vịt cho đàn ông Chi Lợi đi vào nhà phụ mấy cô dì lau lá. Cô ngồi xuống lấy một sắp lá để trước mặt lau lau cho sạch lớp phấn trên đó.

-Dưới quê Tết dui quá ha?

-Ừm dui mà, trên thành phố làm gì có được mấy dụ gói bánh lau lá này.

Vừa thấy Chi Lợi đặt đít xuống Nghệ Trác đã lên giọng hỏi. Chi Lợi gật gù đáp trong vẻ mặt đầy tự hào, nay Chi Lợi nói chuyện trong nhẹ nhàng hơn hẳn chẳng có cộc cằn như thường ngày.

-Cha mẹ trển khỏe hông con?

-Dạ khỏe dì.

-Mèn ơi, hời đó cha mẹ bây ở xóm này chứ đâu. Ta nói nghèo khó gần chết, lúc có bầu bây cha má bây mới dọn lên Sài Gòn sống biệt tới giờ tới dụ lúa có dịp đi ngang cha bây mới ghé.

Giọng của dì tám cất lên, chất giọng có phần lớn một chút. Nghệ Trác gật gù nghe kể, trong cô lúc này giống con dâu mới về nhà chồng hơn. Dì tám kể một hồi thì đủ thứ chuyện để nói hết.

-Lớn trổ mã đẹp gái chớ bộ, có chồng con gì chưa?

-Dạ chưa dì, con còn nhỏ xíu chồng con gì đâu.

Nghệ Trác ngại ngùng đáp tay thì vẫn lau sắp lá chuối, Chi Lợi ngồi cạnh lên giọng chọc ghẹo:

-Hay tại hung dữ quá nên hông ai lấy?

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ