Chương 15

64 6 2
                                    

Nghệ Trác được Chi Lợi bế vào nhà, căn nhà tối thui chỉ có cái đèn dầu leo lóe trên bàn thờ của cha Lợi. Nghệ Trác chỉ biết nhắm tịt mắt vì sợ cứ rút vào ngực Chi Lợi.

Bước vào phòng Chi Lợi để Nghệ Trác xuống giường rồi phủ mùng, tấn lại đàn hoàng định bước đi thì Nghệ Trác lại gọi cô:

- Chị đi đâu?

- Ra thắp nhang cho cha tui, cô đi hông?

Nghe đến đó Nghệ Trác lắc đầu liền tục. Ra đó chắc cô chết xĩu ở ngoải luôn quá, Chi Lợi chỉ cười nhẹ trước cái vẻ nhát cấy đó. Nghệ Trác nằm trên giường hai mắt mở trân.

Cái phòng tối thui không có đèn gió ngoài cửa xổ cứ lùa vào lành lạnh đến sởn gai óc. Vách mùng cứ dũ dũ làm Nghệ Trác mím môi tao vò vò cái mền trên bụng. Lâu lâu mấy con quỷ vịt lại kêu lên làm Nghệ Trác muốn rớt tim ra ngoài.

- Chưa ngủ hả?

- Chời ơi hú hồn.

Đang im im Chi Lợi lại lù lù chui vào, còn cất tiếng nói làm Nghệ Trác phải ôm tim tát mấy cái vào tay cô trách móc:

- Bộ chị dô trước rồi nói hông được hả!? Mắc cái dì nói trước rồi mới dô.

Chi Lợi xoa xoa lấy cái bắp tay rít giọng đáp:

- Ai mà biết cô nhát gan dậy đâu.

Đợi khi Chi Lợi nằm xuống Nghệ Trác mới lấy cái gan nhích nhích lại con níu lấy bắp tay cô. Chi Lợi vờ cự quậy giật tay lại:

- Mới đánh xong mà đụng chạm cái dì!?

- Chị cho tui dựa xíu đi, tui sợ tối lắm.

Chi Lợi không nói chỉ mặc cho Nghệ Trác tựa đầu lên bả vai. Có Chi Lợi nằm cạnh, Nghệ Trác cũng đỡ sợ mắt lim dim ngủ, từ khi về quê Nghệ Trác chẵ quen ở đây nên ngủ rất sớm. Nằm được một lát Nghệ Trác cảm thấy mồ hôi chảy nhễ nhại liền chọt nhẹ vào bắp tay Chi Lợi hỏi:

- Tui nực quá, chị có gì quạt hông?

Vừa mới lân lân ngủ lại bị Nghệ Trác phá đám, Chi Lợi nheo nhoe mắt hít một hơi dài mò mẫm cái cây quạt trên đầu nằm.

- Nằm lên đây tôi quạt cho, xem như nể mặt chú Bảo, mắc công cô lại đi mách lẻo tôi bắt nạt đài ải cô.

Chi Lợi mắt vẫn nhắm híp lại gác tay chàng qua đầu Nghệ Trác. Nghệ Trác hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm lên đó, còn rút sát rạt vào người cô. Chi Lợi phe phảy cái quạt trên tay hơi mát mát khiến Nghệ Trác dễ chịu nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa quạt Chi Lợi còn vỗ nhè nhẹ lên vai như đang ru em bé ngủ.

Với cái đà tiếp xúc này thì hai người họ có nảy xin tình cảm không đây?

.....

- Quýt à, dô kêu chị hai dậy má nhờ chút chuyện.

- Dạ má.

Quýt nó chạy lọt tọt vào trong phòng kêu Chi Lợi như lời má dặn. Bà phe phảy quạt trên tay trong đầu lại có chút suy nghĩ hoài nghi.

Bình thường Lợi nó thức sớm lắm, 5 giờ hơn là dậy cho gà vịt ăn rồi sau nay muốn qua bảy giờ mà chưa chịu dậy. Đang bần thần suy nghĩ thì Quýt chạy ra hồn nhiên đáp với má:

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ