Trời bắt đầu nắng dần mọi người thì càng làm việc thúc hơn. Làm mà kéo dài đến giữa trưa chỉ có nước xĩu luôn ngoài đồng chứ đùa.
Dưa thì cắt gần hết, chỉ có khoai là mới nhổ được một khúc. Chi Lợi đứng trên bờ đê nhìn xung quanh một lượt thì lại nghe thấy tiếng chú tám ở sau lưng:
Chú chống hông trên tay còn là cái khênh vừa khiên khoai đổ lên xe.
-Con mướn con bé đó hả?
-Dạ, có gì hông chú?
-Tao thấy nó nhổ bụi khoai còn hông nổi nữa kìa. Mới làm có xíu mà than trời trách đất nó chửi bây lép nhép ở ngoải nảy giờ. Làm không mệt tao nghe nó la tao mới mệt.
Chi Lợi nhìn theo hướng nhếch mắt của chú tám cười trừ:
-Bất đắc dĩ thôi chú. Chú với mọi người cứ làm đi đừng để ý đến cô ta.
Nói rồi chú tám lội xuống ruộng chuẩn bị khiên lên mẻ khoai mới. Chi Lợi nhìn ra hướng đồng chỉ thấy một con lăng quăng hai tay nắm chặt vào bụi khoai rồi dùng đến sức kéo. Bụi khoai bay ra khỏi lớp đất thì vừa y mông Nghệ Trác cũng ngã ịt ra sau.
Mấy cục đất bự nhỏ lòn hòn khiến Nghệ Trác phải thét thé lên vì đau. Cô đứng dậy xoa xoa lấy cái mông rồi lại tiến đến cầm lấy một bụi khoai khác tiếp tục dùng sức nhổ.
-Để coi cô lì tới mức nào!!
Chi Lợi dạo dọc theo bờ đê lần nữa, đi qua lại chỗ Nghệ Trác mấy vòng. Nghệ Trác chú tâm nhổ như chẳng quan tâm mọi chuyện xung quanh dù đã khát khan cả cổ nhưng vì sĩ diện nên không dám xin nước của Chi Lợi.
-Nè, uống đi.
-Ai mà thèm uống nước của chị!!
-Không uống làm một lát lăn đùng ra xĩu thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu.
Cái thói chảnh chọe nổi lên. Nghệ Trác buông lời từ chối khi thấy Chi Lợi đưa bình nước đến trước mặt cô. Chi Lợi thở dài rồi lại nghiêm giọng, cô không muốn mang tiếng là ảnh hạ người làm đâu.
Nghệ Trác bầy ra vẻ mặt miễn cưỡng cầm thấy bình nước kéo mội hơi dài.
-Àaaa...đã quá trời quá đất..
Uống xong Nghệ Trác còn cảm thán một câu khiên Chi Lợi cũng phải nghiên mặt cười. Vậy mà lúc nảy chê, nhưng mà liêm sĩ đâu có giúp Nghệ Trác bớt khát đâu nên mới bấm bụng uống đại.
-Chị cười cái gì!? Bộ đó giờ chưa thấy người đẹp uống nước hả?
-Đúng! Đó giờ tôi chưa thấy người đẹp uống nước nhưng mà bà chằn lửa uống nước thì tôi thấy rồi. Cũng vừa mới thấy lúc nảy thôi không quá lâu đâu.
Máu điên trong người Nghệ Trác lại nổi lên sau câu trả lời móc mẻ đó. Ý chị ta cô là bà chằn lửa á hả!? Chi Lợi giật lấy bình nước rồi đi nhanh về hướng bờ để lại Nghệ Trác tức đến run tay run chân.
Cô bị bộ đồ bó đó làm cho khó duy chuyển, thêm việc làm từ này giờ cũng thấm mệt nên không còn chút sức lực nào để chơi rượt đuổi với Chi Lợi nên đành ôm cục tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle - Duyên Quê
Fiksi PenggemarChi Lợi từ nhỏ đã giỏi chuyện ruộng nương đồng áng, trai tráng trong làng thua xa Chi Lợi vài bậc. Ninh Nghệ Trác tiểu thư con nhà giàu ăn chơi tiêu sài suốt ngày, ở vũ trường còn nhiều hơn ở nhà. Cô cũng đang là dj ở đó. Hai người gặp nhau ở quê, v...