21. Ngày đầu tiên rung động

147 12 0
                                    

Có Freen bên cạnh hướng dẫn, Becky chạy nhẹ nhàng hơn không ít.

Sau vài ngày tập luyện, khả năng chạy đường dài của nàng đã được cải thiện đáng kể.

Một ngày trước khi đại hội thể thao bắt đầu, cả hai vẫn tập luyện như thường lệ.

Chạy xong 1500, Becky giảm tốc độ, đi bộ quanh đường chạy để điều chỉnh nhịp tim, thư giãn cơ bắp, đảm bảo tuần hoàn máu hoạt động bình thường. Để ngăn ngừa thiếu máu lên não tạm thời, sốc và các triệu chứng khác.

Đây cũng là những gì Freen đã dạy nàng.

Gió chiều thổi qua làm mái tóc tung bay, mệt mỏi trên người gần như đều biến mất hết.

Becky liếc nhìn cô đang đi theo phía sau, rồi lại quay đầu nhìn về phía xa xăm, giống như tùy ý hỏi: "Cậu nói xem, tôi có cơ hội giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi này không?"

Cô dường như không nghĩ đến việc nàng sẽ hỏi vấn đề này, cô khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi nói: "Cơ hội không lớn."

Becky: "..."

Nàng cạn lời, tức giận nói: "Ngày mai phải thi đấu, cậu không thể nói cái gì dễ nghe hơn một chút để cổ vũ được à?"

"Tôi thấy mấy lời đấy không giúp ích cho cậu." Freen hơi nhướng mày, hai tay ôm ngực với biểu cảm "Cậu không có cái thực lực đấy"

Bị cô nhìn như vậy Becky nghẹn đến phát hoảng.

"Vậy nếu tôi giành được giải nhất, cậu có thể đồng ý với tôi một yêu cầu không?" Nàng hít một hơi, nhìn Freen đầy mong đợi.

Giải nhất a, ngẫm lại thật không có khả năng, chỉ việc đánh bại Freen nàng đã không thể làm được.

Nhưng nàng vẫn muốn thử.

Bị đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn chăm chú, bất cứ ai cũng sẽ mềm lòng.

Freen mím môi dưới, không tự nhiên cụp mắt xuống, che đi sóng gió mãnh liệt nơi đáy mắt.

Đêm tối mịt mù không có ai nhìn thấy, tai cô lặng lẽ đỏ lên.

''Lấy được đi thì hẵn nói." Cô ra vẻ khinh thường.

"Vậy ý của cậu, là đồng ý rồi?" Becky như mọi khi chỉ bắt được điểm mấu chốt.

Cô ậm ừ hai lần: "Cậu nghĩ thế nào cũng được."

Mặc kệ Freen có nghĩ gì đi nữa, khi bắt đầu thi đấu nàng vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.

Vừa khởi động, nàng vừa đưa mắt nhìn các thí sinh đứng cạnh.

Dám tham gia chạy đường dài 1500 đều phải là người có tài năng hơn người, không như nàng, hoàn toàn là nhất thời xúc động.

Càng nhìn, lòng nàng càng lạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ hạng áp chót đang chờ mình.

Ngay khi đang suy nghĩ lung tung, đôi mắt của nàng bỗng bị che bởi một bàn tay, tầm nhìn trở thành một màu đen.

Chỉ có thể nghe thấy một giọng nói lãnh đạm.

"Đừng nhìn, đừng để cho tiết tấu của mình bị ảnh hưởng."

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ