41. Ngày thứ hai khôi phục trí nhớ

130 13 4
                                    


Freen rất muốn đến hiện trường xem nàng thi đấu, đáng tiếc là lại trùng với thời gian của cuộc thi vật lý.

Thực ra cô không quan tâm đến cuộc thi, trong mắt cô, buổi thi của nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng cô cũng biết, nếu cô không tham gia cuộc thi vật lý thì nàng sẽ rất tức giận.

Cô không muốn Becky tức giận.

Nhưng trùng hợp là, ban tổ chức bên kia lại xảy ra chút ngoài ý muốn, cuộc thi Vật lý hôm nay phải hoãn lại.

Ngay khi Freen biết tin, cô đã lập tức đến nơi tổ chức cuộc thi múa Ballet.

Khi cô đến, người chủ trì đang phát biểu khai mạc.

Cô tìm thấy Irin ở khán đài, sau khi biết vị trí của Becky, cô liền vội vàng chạy vào hậu trường.

Trên đường đi, cõi lòng cô tràn đầy vui mừng, thậm chí cô còn có ý xấu dọa Becky nhảy dựng, tạo cho nàng một bất ngờ.

Nhưng vừa mở cửa, nhìn thấy Becky ngã ngửa ra sau, Freen cảm thấy tim mình cũng ngừng đập.

Dường như cô không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, cô chỉ dựa vào phản xạ mà lao lên thật nhanh.

Cuối cùng, cô còn ngã xuống mặt đất, mặc kệ đầu gối bị trầy xước của mình, duỗi hai tay bắt lấy Becky.

Ngón tay bị ép tới đau, nhưng dường như cô không cảm nhận được, trong lòng chỉ có kinh hoảng và sợ hãi.

Cô chỉ kịp đỡ lấy eo và thắt lưng của nàng, trơ mắt nhìn đầu nàng nặng nề đập xuống sàn.

Cảm giác bất lực và hối hận dâng trào trong lòng.

Giá như cô có thể đến sớm hơn, giá như cô phản ứng nhanh hơn một chút.

Thì người đầu quả tim cô sẽ không bị thương.

Tất cả đều là lỗi của cô.

Nhìn bộ dạng tái nhợt đau đớn của nàng, Freen càng cảm thấy tim như bị dao cắt.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ sinh đang ngơ ngác đứng bên cạnh.

Vừa rồi cô thấy rõ ràng chính nữ sinh này đã đẩy Becky.

Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng sắc bén, sự lãnh đạm nơi đáy mắt gần như ngưng tụ thành chất, mặt mày toát ra vẻ hung ác.

Lúc này, cô không còn là nữ sinh ngạo kiều mất tự nhiên trước mặt Becky nữa, mà là bá vương làm người ta sợ hãi của trường trung học Thập Tam.

"Nếu BecBec có xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."

Đó không phải là mất lý trí gào thét, cũng không phải là ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Giọng điệu của cô bình tĩnh, giống như đang nói ra một sự thật.

Nhưng loại bình tĩnh này còn sởn tóc gáy hơn.

Giống như sự bình lặng trước cơn bão.

Cơ thể nữ sinh run lên, nhưng cô ta không dám nói lời nào, chỉ im lặng tránh xa Freen.

Nội tâm thô bạo đang cuồn cuộn rít gào, ầm ầm, muốn xé nát sự giam cầm giải phóng nó hoàn toàn.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ