15. Ngày thứ mười lăm gặp vợ

109 13 2
                                    


Làn gió lạnh thổi đến làm mái tóc của cô bay theo chiều gió.

Trong ánh sáng mờ tối, Becky nhìn thấy hình dáng quen thuộc.

Vẫn là mái tóc đỏ rực, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.

Gương mặt nhỏ tái nhợt, trong lòng nàng còn có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người tới, sợ hãi trong lòng đã tiêu tan gần hết.

"Fre... Freen." Nàng dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Freen, dựa sát cô hơn, như thể làm như vậy nàng mới thấy có cảm giác an toàn hơn.

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

Lúc này Becky gần như đã bình tĩnh lại, nàng thắc mắc hỏi, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh.

"Ai cần cậu lo?" Vẫn là giọng điệu trào phúng quen thuộc.

Nhìn thấy khuôn mặt nàng vẫn căng thẳng, giữa hai hàng lông mày còn chưa tiêu tan hết nỗi sợ hãi, còn không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh. Freen nhíu chặt lông mày, nắm lấy vai Becky, ép nàng quay mặt về phía trước.

Cô cởi mũ ra, đội lên đầu Becky rồi ấn vành mũ xuống để chặn tầm nhìn của nàng.

"Đi đường phải nhìn đường, nhìn xung quanh làm gì? Cứ đi về phía trước là được."

"Bạn học Freen..." Bị mấy thao tác của cô làm cho phát ngốc, nàng ấp úng gọi.

"Cái kia, hình như vừa rồi có người theo dõi tôi." Giọng nàng ẩn vẫn có chút bất an.

"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?" Freen nhướng mày, hừ lạnh.

Nghe giọng điệu kiêu ngạo của cô khiến tâm trạng nàng thoáng thả lỏng không ít.

Về phần người theo dõi nàng có phải là Freen hay không, nàng thật sự không nghi ngờ. Dù sao Freen cũng không có lý do gì để dọa nàng, hơn nữa nếu là cô làm thì cô sẽ không phủ nhận.

"Nhìn tới nhìn lui, đi thôi." Freen nửa đẩy nàng đi về phía trước, thừa dịp Becky không để ý, cô giống như lơ đãng nhìn lại, ánh mắt rơi vào một góc khuất, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Chờ đến khi hai người họ đến bến xe buýt thì không thấy ai khác.

Becky nghiêng người, tò mò nhìn cô đang đứng dựa vào biển báo dừng xe, hỏi: "Bạn học Freen cũng đang đợi xe buýt sao?"

"Như thế nào, không được sao?" Freen nghiêng đầu híp mắt nhìn hờn dỗi nói.

"Đương nhiên là được, chỉ là có điểm không thích hợp cho lắm." Nàng nhịn không được nở nụ cười, thậm chí còn quên mất bóng ma vừa bị theo dõi.

Nàng luôn cảm thấy khí chất của bạn học Freen rất không phù hợp với việc tham gia giao thông công cộng.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt của nàng, Freen vốn muốn trào phúng gì đó, liền nuốt ngược lại.

"Ngu ngốc muốn chết à." Cô mặt vô cảm phun ra mấy từ, không thèm nhìn nàng.

Nhưng còn không phải ngu ngốc sao? Nếu Becky thông minh hơn thì mình sẽ không phải ở cùng nàng cả tối, vì cô sợ Becky sẽ bị thủ hạ của Chin chặn đường.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ