34. Ngày thứ mười bốn rung động

114 11 0
                                    

Bầu không khí hôm nay không giống ngày thường.

Trong giờ tự học, Freen nhìn thấy vài học sinh bí mật viết thiệp chúc mừng, còn có vài học sinh đang xếp táo vào hộp.

Tất cả các dấu hiệu cho thấy, đêm nay là Giáng sinh.

Mặc dù trước đây Freen không thèm quan tâm đến ngày lễ này, nhưng tốt xấu chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy.

Cô biết tặng táo vào đêm Giáng sinh, là lời bày tỏ đặc biệt vào ngày lễ này.

Sáng sớm, Freen đã đi chợ, cẩn thận lựa chọn hai quả táo rồi đến một cửa hàng chuyên cung cấp. Loay hoay một hồi, cô được ông chủ đề cử mua giấy gói quà mà con gái bây giờ thích nhất.

Khi Noey đến, liền nhìn thấy người luôn thờ ơ, tay chân vụng về gấp chiếc hộp. Gấp thôi mà cũng không kiên nhẫn, nên một lúc sau liền vò tờ giấy rồi vứt đi, lại cắt miếng khác gấp tiếp.

Cô nhìn thấy thiếu chút nữa cong eo cười ngoặt nghẽo.

"Có cần phải phiền phức như vậy không? Bên ngoài trường học có một đống táo gói sẵn, trong căng tin cũng có. Chỉ cần mua một cái không phải được rồi à." Dưới cái ánh mắt như nhìn người chết của Freen, Noey dần dần nhịn cười, ho khan hỏi.

"Cậu thì biết cái gì?" Freen hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cô, tiếp tục tự mình gấp.

Noey bĩu môi, âm dương quái khí nói: "Đúng vậy, là tớ không hiểu."

"Một mình cậu từ từ mân mê đi." Cô vỗ vai Freen rồi xoay người đi.

Sau khi Freen làm xong, cô mang theo hộp trở lại lớp học, nhưng khi vừa đến cửa phòng học, cô đã nhìn thấy một đống thiệp chúc mừng nhỏ trên bàn của nàng.

Còn Becky thì đang nhìn từng cái một cách chuyên chú, thỉnh thoảng lại nở nụ cười trên môi, trông nàng rất vui vẻ, giữa hai hàng lông mày còn có một chút thẹn thùng của một cô gái nhỏ.

Tâm Freen chùng xuống, vô thức giấu quả táo sau lưng, rồi bước tới giả vờ không quan tâm.

Khi cô đi ngang qua Becky, khóe mắt cô để ý thấy cô gái nhỏ hốt hoảng đóng thiệp chúc mừng lại, đặt hết những tấm thiệp khác xuống hộc bàn.

Như thế nào, là gì mà cô không thể nhìn thấy?

Trong lòng Freen cảm thấy khó chịu, hai mắt âm trầm, giữa hai hàng lông mày càng lạnh. Cô ngồi trên ghế không nói lời nào, hơi quay người sang một bên, dễ dàng nhìn thấy đống đồ trong ngăn bàn của Becky.

Bên trong có vài hộp quà, không chỉ táo, còn có cả chocolate, được đóng gói đẹp mắt, trông cao cấp hơn nhiều so với tay nghề vụng về kém cỏi của cô.

Nhìn xuống chiếc hộp trong tay, Freen mím môi, vẻ mặt lạnh nhạt ném xuống ngăn bàn.

Đúng vậy, người được chào đón như Becky, làm sao có thể thiếu quà, chỉ sợ cầm không hết được.

"Oa, Becky, đây là thư tình đi, nhiều như vậy, thật hâm mộ cậu." Freen nghe thấy bạn cùng bàn của nàng kêu lên.

"Không phải, chỉ là lời chúc phúc của mọi người." Nàng nhẹ nhàng nói, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ