40. Ngày đầu tiên khôi phục trí nhớ

146 13 0
                                    

Vòng chung kết của Cuộc thi Ballet ở thành phố Bangkok đã được lên kế hoạch tổ chức vào giữa tháng Tư.

Bài thi đầu tiên và thứ hai được tiến hành trực tuyến.

Là một thí sinh trong tổ dự thi, hai lần Becky đều rút được vị trí thứ nhất.

Mặc dù ban giám khảo của cuộc thi Ballet không phải là những người có tên tuổi lớn nhưng họ cũng có chút danh tiếng. Điều này đủ để nhìn thấy hàm lượng của cuộc thi.

Vì trận thi đấu này, Becky đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài.

Đáng tiếc mẹ Rawee không thể đến hiện trường xem trực tiếp.

Chị của mẹ Rawee cãi nhau với chồng, hai người ở nhà cãi vã suốt ngày, dì họ nghĩ luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy sông tự tử, may mắn thay, cuối cùng dì ấy đã được người khác cứu.

Mẹ Rawee xưa nay luôn gần gũi với chị mình, từ khi còn nhỏ đã chăm sóc bà rất nhiều. Hơn nữa, chị mình bị nhà chồng vắng vẻ, bên nhà mẹ đẻ lại không có ai nên mẹ Rawee liền vào bệnh viện chăm sóc, nhân tiện ngồi giảng đạo thêm.

Chỉ có thể ủy khuất con gái.

Nhưng thật ra tâm trạng Becky rất tốt, ngược lại còn an ủi mẹ.

"Không sao đâu, chỉ là mẹ không thể đến xem trực tiếp thôi. Đến lúc đó xem phát lại cũng giống nhau. Mẹ cứ yên tâm đi đi, tiện thể chào hỏi dì giúp con."

Ngày diễn ra trận chung kết, Irin là người đầu tiên đến.

Irin lẻn vào trong hậu trường, tự nhiên ngồi bên cạnh Becky, cười toe toét với nàng: "Becky tớ đủ tốt đi, tớ trốn học lớp bổ túc đến đấy."

"Cậu không sợ bị dì Malaiwong biết sao?" Becky nhướng mày liếc mắt nhìn cô.

"Biết... biết thì biết, đến xem cậu biểu diễn một trận rất đáng giá!"

Irin vỗ ngực nói rất hùng hồn, nếu có thể bỏ qua vẻ mặt thâm cừu đại hận của cô.

"Đừng lo lắng, tớ đã nói trước với dì Malaiwong rồi." Becky lắc đầu cười.

Nàng biết Irin sẽ nói dối dì Malaiwong đến xem nàng thi đấu, vì phòng đến lúc đó sự việc bị bại lộ, Irin không tránh khỏi bị đánh một trận, nàng tốn chút miệng lưỡi cũng không là gì.

"Ô ô, tớ liền biết cậu không thể chịu được tớ bị đánh. Rốt cuộc, thương ở thân ta, đau ở tâm ngươi. ~" Irin cảm động đến nước mắt lưng tròng, mở miệng toàn lời âu yếm đầy dầu mỡ.

Becky lộ vẻ ghét bỏ suýt chút nữa trực tiếp đá cô ra ngoài.

"Mà này, Freen không tới sao?" Irin lè lưỡi, trở nên nghiêm túc.

Becky dừng lại, mặt mày ủ rũ, giọng nói hơi trầm xuống: "Hôm nay cậu ấy tham gia cuộc thi vật lý, chắc là không tới kịp được."

Mặc dù nàng đã sớm biết lịch trình của họ sẽ xung đột, nhưng không gặp được người, nàng vẫn không khỏi có chút thất vọng.

Irin tâm lớn, không để ý đến cảm xúc của bạn mình, cảm khái tắc tắc hai tiếng: "Thật không thể tin được, cậu ấy cũng im lặng hai năm rồi, tự dưng lại bay lên. Chỉ trong hai tháng, từ đội sổ trở thành học sinh mũi nhọn, đây không phải hắc mã là gì."

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ