14. Ngày thứ mười bốn gặp vợ

114 13 1
                                    

San bị ghi tội.

Nguyên nhân là do gây rối trật tự trong buổi tiệc chào mừng.

Mấy tùy tùng của cô ta cũng nhận được lời cảnh cáo nghiêm trọng.

Khi phòng Giáo vụ phát ra thông báo này, Becky vẫn có ý đồ tìm đột phá từ chỗ nữ sinh vốn đệm đàn cho mình lại vắng mặt.

Kết quả đến quá nhanh quá đột ngột.

Nghe nói, có người đã trực tiếp đến phòng Giáo vụ để báo cáo, tất cả các bằng chứng đã được xác thực.

Khi Irin biết chuyện, cô ấy nói to: "Cho các người kiêu ngạo này! Đáng đời!"

Becky thật không có nhiều cảm giác sảng khoái, chỉ là có chút nghi hoặc không biết ai là người báo tin.

Người biết rõ hiềm khích của nàng và San, còn có thể lấy được giám sát, cũng không sợ "Chin ca" sau lưng San...

Nàng rũ mắt xuống trầm ngâm nghĩ, trong lòng nảy ra một suy đoán.

Nàng không phải người có tính tình nửa vời, khi có nghi ngờ liền quay sang hỏi Freen.

"Bạn học Freen, có phải cậu là người báo cáo San không?"

Lúc đó, cô đang lười biếng chống cằm, đôi mắt hơi híp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng mặt trời loang lổ chiếu lên mặt cô, khiến gương mặt luôn hờ hững ôn hòa đi rất nhiều.

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang bên tai, Freen chậm rãi quay đầu nhìn nàng đang chờ đợi câu trả lời của mình, bình tĩnh trả lời: "Phải thì thế nào, không phải thì thế nào?"

Becky nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Nếu không phải tôi sẽ vui vẻ, nhưng tôi chỉ vui khi San bị trừng phạt. Nhưng nếu phải, thì tôi càng vui vẻ, bởi vì cậu đã giúp tôi nên tôi vui vẻ."

"Miệng lưỡi sắc bén." Freen dừng lại vài giây, quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng.

Thái độ vẫn như cũ rất không thân thiện, nếu như bạn bỏ qua đôi tai đang đỏ lên của cô.

"Cho nên, là bạn học Freen làm?" Becky nhạy bén nắm được điểm mấu chốt.

Freen nâng cằm, dùng giọng mũi để trả lời câu hỏi của nàng.

"Cảm ơn bạn học Freen." Nàng nở nụ cười, ánh mắt long lanh làm trái tim cô muốn tan chảy. Khi cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ khiến nàng có thêm vài phần nghịch ngợm đáng yêu.

Freen nhìn đến ngây người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nàng xoay người ngồi ngay ngắn, cũng không có ý định quay đầu lại.

???

Chỉ một câu cảm ơn?

Mặc dù cô không muốn để Becky biết mình làm việc này, nhưng khi nhận được lời cảm ơn nghiêm túc của đối phương, cô lại cảm thấy buồn bực.

Càng nghĩ càng thấy chán, Freen nằm bò lên bàn, lồng ngực như có thứ gì đó bị chặn lại, vừa khó chịu vừa nghẹn khuất.

Lúc này đã vào giờ học, đó là tiết vật lý.

Nữ sinh ngồi phía trước lưng thẳng tắp, chăm chú nghe giảng.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ