38. Ngày thứ mười tám rung động

110 11 0
                                    

Mười ngày trôi qua trong nháy mắt.

Dưới sự hướng dẫn của Jim lão sư, Becky đã học hỏi được rất nhiều, thu hoạch được tương đối.

Vào ngày nàng trở lại thành phố Bangkok, mẹ Rawee và Irin đến đón nàng.

"Becky, con đang tìm ai vậy?" Thấy con gái không ngừng nhìn xung quanh, mẹ Rawee nghi ngờ hỏi.

Becky thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên tia mất mát khó thấy, nhưng nàng vẫn cười nói: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Mà nơi nàng không nhìn thấy, nữ sinh tóc đỏ đang yên lặng nhìn nàng, ánh mắt tối tăm.

"Này, cậu muốn đứng ở đây làm hòn vọng thê?" Noey dựa vào tường cười trêu chọc.

Thành thật mà nói, cô có chút không hiểu được việc Freen đang làm.

Rõ ràng đã đến rồi, nhưng lại một hai phải nói với cô gái nhỏ vì có việc bận nên không đi được.

Chỉ muốn thấy bộ dạng mất mát của cô gái nhỏ sao?

Freen không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng phía trước.

Tóc của Freen đã dài ra rất nhiều, che hết mắt, thậm chí màu tóc cũng phai đi không ít.

Trong khoảng thời gian này, cô ngủ không ngon, dài nhất là cả một đêm không ngủ nên dưới hai mắt có quầng thâm hiện rất rõ. Sắc mặt cũng tái nhợt, không còn chút máu, theo lời của Noey, cô giống như ma cà rồng chạy ra khỏi quan tài.

"Freen tỷ của chúng ta, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì thế?"

Freen nhìn xuống đất, biểu cảm từ nãy đến giờ chưa từng biến hóa. Ngay khi Noey nghĩ cô sẽ không trả lời, đột nhiên nghe thấy: "Cậu nói xem, tớ còn cơ hội không?"

"Có hay không, không phải do tớ quyết định, mà là chính cậu phải tranh thủ." Noey hơi nhíu mày, nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Noey hạ giọng: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Tự mình tranh thủ sao?" Freen khẽ lẩm bẩm cười khổ: "Tớ sợ mình không có tư cách đó."

"Freen, cậu..." Noey cau mày, có chút không chịu nổi khi nhìn bộ dạng sa sút của Freen.

Freen nhắm mắt lại, trong đầu cô tái hiện lại những gì bác sĩ nói với mình ngày hôm đó.

—— "Sau nhiều ngày quan sát và kiểm tra các chỉ số khác nhau, mẹ của cháu, bà Danie, mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hơn nữa có khả năng di truyền gia đình rất lớn."

—— "... Nói cách khác, tôi rất có khả năng bị di truyền căn bệnh này, phải không?"

—— "Theo lý thuyết thì đúng là vậy."

Ngày hôm đó, Freen không biết mình làm cách nào để ra khỏi bệnh viện, chỉ cảm thấy cả người hốt hoảng.

Trong ký ức của cô không có ấn tượng gì về ông bà ngoại, khi còn nhỏ cô đã hỏi Danie, nhưng cô chỉ nhận được những lời quở trách vô cớ, nghiêm trọng hơn là bà ấy còn đập phá mọi thứ trong nhà.

Kể từ đó, Freen không bao giờ hỏi nữa.

Thảo nào, chẳng trách, chẳng trách Danie lại hỉ nộ vô thường như vậy, một giây trước bà ấy còn đỏ mắt mắng cô, giây sau đã khóc thảm thiết ăn năn sám hối với cô. Trước mặt Fuzuran Chankimha, chắc bà ấy mới bình thường hơn một chút.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ