43. Ngày thứ bốn khôi phục trí nhớ

130 12 0
                                    

Cuối tuần.

Becky nằm trên bàn học, cắn đuôi bút, nhăn mũi nhìn câu hỏi trong bài tập.

Từng từ nàng đều hiểu, nhưng khi đặt lại với nhau, nàng lại không hiểu.

Một là thực sự không biết làm, hai là đầu óc nàng không đặt ở vấn đề.

Nàng gãi gãi đầu, từ bỏ nằm gục xuống ghế.

Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho người mà nàng đang tâm tâm niệm niệm nghĩ đến.

Becky: Hôm nay Sarocha có rảnh không? Bài thi vật lý hôm trước có nhiều câu tôi không biết, cậu có thể chỉ cho tôi được không? Coi như bổ túc tôi học bài, có thể chứ?

Vợ (Tree): Ok.

Kể từ khi Becky khôi phục trí nhớ, nàng liền đổi biệt danh thành vợ.

Sau khi nhận được câu trả lời chính xác từ vợ, Becky vui vẻ cầm điện thoại lăn vòng vòng.

Becky: Được, hẹn nhau ở quán trà sữa đầu đường.

Vốn dĩ nàng vốn muốn nói đến quán cà phê, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng đổi thành quán trà sữa.

Sau khi đối phương đồng ý, Becky liền hứng thú bừng bừng bắt đầu chọn quần áo.

Đúng rồi, cũng cần trang điểm.

Nàng quay đầu lục tung bàn trang điểm trên bàn.

Kết quả không có thứ gì khác ngoài một thỏi son.

Lúc này nàng mới chợt nhớ ra tuổi của mình.

Mười sáu.

Vẫn là lứa tuổi trong sáng giản dị nhất.

Ngồi cảm khái xong, Becky từ bỏ ý định ăn mặc long trọng, mặc trang phục thường ngày theo trí nhớ, trang điểm đơn giản rồi đi ra ngoài.

Khi đến quán trà sữa, Freen đã ngồi sẵn bên trong.

Cũng không biết đến từ khi nào.

Tóc nữ sinh đã dài ra nhiều, cắt thành kiểu đuôi sói, lác đác vài sợi tóc lòa xòa trên trán, trông vừa ngổ ngáo vừa ngầu.

Cô mặc một chiếc áo khoác lông màu xám, một tay chống cằm, mặt mày thả lỏng, đang chăm chú nhìn đồ vật trên bàn tròn, trên tay cầm một cốc trà sữa.

Bớt đi sự lạnh nhạt kiêu ngạo thường ngày, nhiều hơn phần mệt mỏi và lười biếng.

Becky chỉ nhìn cô từ xa như vậy, trong lòng không ngăn được vui mừng.

Nàng mím môi cười, bước nhanh vào, ngồi đối diện với Freen, hai tay ôm má, cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm.

"Tới." Freen mi cũng chưa nâng, vươn tay về phía trước: "Đưa bài thi cho tôi, tôi nhìn xem cậu sai câu hỏi nào trước."

Nàng chột dạ xoa xoa mũi, có chút cắn rứt lương tâm.

Nàng yêu cầu Freen ra ngoài nói là vì học tập, nhưng thực tế nàng chỉ muốn gặp cô.

May mắn thay, lúc ra ngoài còn nhớ cầm theo bài thi.

"Đây." Nàng lấy bài thi trong túi ra, đưa cho Freen, rồi ngồi ngay ngắn.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ