6. Ngày thứ sáu gặp vợ

158 17 0
                                    

Trải qua chuyện này, Becky không còn tâm trạng để luyện tập nữa, khi thay giày xong, nàng liền đi xuống sân thượng.

Freen đứng im không nhúc nhích.

"Buổi chiều cậu không lên lớp sao?" Nàng không kìm được, quay đầu lại hỏi.

Lúc này cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.

"Bạn học mới, có phải cậu quản hơi rộng rồi không?" Freen liếc mắt, hơi nâng cằm lên, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng, gương mặt không cảm xúc càng thêm lạnh nhạt hơn.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô gái, cô chợt cảm thấy hơi tẻ nhạt.

Quả nhiên, lại như thế.

Những người biết cô đều cảm thấy cô hay thay đổi thất thường.

Đôi khi một giây trước đó rõ ràng còn đang nói chuyện, nhưng giây sau liền trở mặt không nhận người.

Chính vì tính cách kỳ quái của cô nên gần như không có ai muốn tiếp cận tìm hiểu cô.

Suy cho cùng, con người là sinh vật luôn tìm những điều có lợi và tránh những điều có hại cho mình. Ai lại sẵn sàng tiếp xúc với một người có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào chứ?

Ngay cả mấy tiểu đệ đó cũng chỉ dừng lại ở việc nhận thức mặt ngoài của cô.

Mặc dù Noey nói hành vi của cô là đạo đức giả, cười nhạo cô vì liều chết bảo vệ lãnh thổ của mình, còn trông cậy ai đó đến phá vỡ nó.

Nhưng cô vẫn làm không biết mệt.

Hãy chờ xem, người trước mặt này. Chẳng bao lâu nữa, nàng cũng sẽ vì sự hờ hững của cô mà dần xa lánh.

Freen nghĩ như vậy, mặt mày càng ngày càng lạnh.

Nhưng tại sao...

Rõ ràng là đã sớm đoán được kết quả, nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

"Becky."

Freen: "??? Cái gì?"

"Becky, tên tôi được lấy từ một diễn viên nổi tiếng mà mẹ tôi rất thích."

Freen: "..." Cái gì diễn viên nổi tiếng cơ? Chưa nghe thấy bao giờ.

Cô nhất thời không biết nên nói gì, phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Sao lại nói cái này làm gì?" Cô có chút không được tự nhiên sờ sờ tóc mình, sờ có chút cứng hơi ngứa tay, cô lại hậm hực bỏ tay xuống.

Đoạn thời gian trước không hiểu sao đầu óc nhất thời chập mạch, vì để chọc Danie tức giận, cô đã đặc biệt đi nhuộm một đầu đỏ chót, kết quả làm chất tóc bị tổn thương không nói lại còn bị Noey cười lớn một lúc lâu.

Nhưng mà điều mình muốn thực hiện đã làm được, chỉ cần nghĩ đến gương mặt tức giận của Danie khi vừa thấy kiểu tóc của mình, cô liền cảm thấy tâm trạng rất thoải mái.

"Cậu vẫn luôn gọi tôi là bạn học mới, tôi sợ cậu không biết tên tôi." Becky cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến kỳ cục.

Giống như nàng không để ý đến sự lạnh nhạt vừa rồi của Freen.

Cô chưa gặp qua cô gái nào có tính tình tốt như vậy, Freen dừng lại một chút rồi vẫy tay ra hiệu rằng mình đã biết.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ