32. Ngày thứ mười hai rung động

113 13 0
                                    

Sau khi chơi một lúc, Noey thấy đã gần đến giờ liền đi ra khỏi ghế lô.

Khi trở lại, đi theo sau cô có một nam phục vụ đẩy một chiếc xe lăn nhỏ trên đó có chiếc bánh sinh nhật lớn.

Không biết ai đã tắt hết đèn trong ghế lô, chỉ còn lại những ngọn nến đang cháy, giống như pháo hoa lóa mắt.

Mọi người vây quanh Irin, trên mặt ai cũng tươi cười.

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Chúc mừng thành niên." Becky đứng dậy, đi đến bên Irin, đội mũ sinh nhật cho cô, ánh mắt dịu dàng.

"Nhanh thổi nến rồi ước đi."

"Tiểu học muội đã trưởng thành rồi." Noey vòng tay qua ngực dựa vào tường, nở nụ cười ngả ngướt, nhưng giọng điệu chân thành chúc phúc.

Dưới ánh nến, khuôn mặt cô gái hồng hồng.

Cô nhìn mọi người xung quanh, trong mắt lóe lên tia nước, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Cảm ơn mọi người." Cô nói xong, hơi nghiêng người thổi nến.

Sau đó chắp tay, nhắm mắt trong lòng cầu nguyện.

"Cậu đã ước gì vậy?" Thấy Irin mở mắt một bạn học tò mò hỏi.

"Không thể nói được." Irin lắc đầu cười nghịch ngợm: "Nói ra không linh."

Vừa dứt lời, một bạn học đã bôi bánh kem lên mặt cô.

Đèn được bật lên, Irin nhìn thấy nam sinh vừa quệt vào mặt cô đã chạy xa làm mặt quỷ.

"Peter, cậu xong rồi!" Irin bôi kem lên tay, hung hổ đuổi theo.

Những người khác cũng bắt đầu cuộc đại chiến chét kem, bạn đuổi tôi tôi đuổi bạn rất náo nhiệt.

Tuy nhiên, họ cũng có chừng mực cố gắng không để dính lên ghế sofa và sàn nhà.

Noey nhìn đến vui vẻ, nhưng cô ngại bẩn tóc và quần áo, vì vậy cô tránh ra để lại không gian cho bọn họ.

Về phần Freen, cô chỉ đứng nhìn một đám người làm loạn, không ai dám bôi kem lên mặt cô, đều có ý thức tránh khỏi khu vực của Freen.

Ngay cả Becky đang ngồi bên cạnh Freen cũng không dám trêu chọc.

Cuối cùng, Becky bí mật lấy ít kem bôi lên mặt Freen.

Có lẽ không ngờ tới hành động của nàng, vẻ mặt Freen có chút ngốc.

Thấy cô mãi không nói, nụ cười trên mặt nàng giảm xuống một chút, nàng chớp chớp mắt hỏi: "Cậu tức giận à?"

Freen nghiêm mặt, lấy khăn giấy lau sạch kem trên mặt mình, tức giận nói: "Không."

"Vậy là tốt rồi." Nàng mỉm cười.

Sau đó lại bôi thêm một miếng kem lên mặt Freen.

Freen: "..."

Cô híp mắt, đột nhiên kéo nàng.

Becky mất cảnh giác đâm vào lồng ngực của Freen, sờ mũi có chút đau, ngẩng mặt lên: "Sarocha..."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Freen có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt nàng, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng đang thở ra.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ