2. Ngày thứ hai gặp vợ

260 21 1
                                    

Cô ấy chỉ cười nhạt, vừa cà lơ phất phơ vừa kiêu căng ngạo mạn.

Dưới ánh mặt trời, Becky nhìn những chiếc đinh bạc trên tai trái của nữ sinh sáng lấp lánh.

Cũng chói lọi như cô ấy vậy.

Nàng vô thức nín thở, lông mi chậm rãi rũ xuống.

"Tôi..." Nàng ấp úng nửa ngày không tìm được cái cớ nào.

Chẳng lẽ lại nói "Nhìn cậu"?

Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nàng, Becky.

Có một ngày, tự nhiên nhìn một cô gái đến mê mẩn... Hơn nữa cô ấy còn là nữ sinh có vẻ nổi loạn hay trốn học!

"Này, Freen tỷ hỏi cậu một câu, cậu ngẩn ra đấy làm gì vậy?"

Cô gái trước đó trêu chọc nàng, khoanh tay trước ngực, bước đi về phía nàng, vẻ mặt có chút bất mãn mà nhìn từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một kiện hàng hóa.

Nam sinh với cái đầu một phân bên cạnh đoạt lời nói: "Nam, mày không thể nói khách sáo hơn một chút sao? Nhìn mày hù dọa em gái người ta rồi kìa." Cậu ta quay đầu lại, cười vô lại nhìn Becky, rất có bộ dáng tự cho mình là đẹp trai.

"Em gái, đừng sợ, cậu ta không biết nói chuyện. Em gái, em có muốn chơi với chúng tôi không."

Khuôn mặt Becky không phải cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta thấy kinh diễm, nhiều nhất chỉ có thể coi là xinh đẹp. Nhưng có rất nhiều cô gái xinh đẹp nên nàng cũng không quá nổi bật.

Nhưng nàng lại có một loại khí chất đặc biệt.

Rất sạch sẽ, ngọt ngào, giống như bạc hà vào mùa hè, lại giống như một tách trà ấm vào mùa đông. Chỉ cần nhìn vào nàng đã có cảm giác như tắm mình trong làn gió xuân, vô cùng hấp dẫn người.

Đặc biệt là đôi mắt to đen láy kia, khi chuyên chú nhìn người, ánh mắt mềm mại dịu dàng ấy như có thể nhìn sâu vào trong nội tâm sâu thẳm.

Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, đều có thể khơi dậy được ý muốn bảo vệ của các chàng trai.

Từ nhỏ đến lớn, Becky bị người khác tiếp cận nhiều không xuể, từ sự bối rối thẹn thùng lúc đầu cho đến khi thành thục, cô đã sớm bước qua độ tuổi vì một vài lời trêu ghẹo mà đỏ mặt tới mang tai.

Nhưng ánh mắt của hai người trước mắt khiến nàng thấy không thoải mái.

Không phải có bao nhiêu ác ý, mà là cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống làm nàng rất khó chịu.

Nàng mím môi không nói gì. Nếu có thể, nàng không muốn xảy ra xung đột không đáng có với những người này.

Đôi khi, thể hiện sự yếu thế cũng là một kiểu khôn ngoan...

Được rồi, nàng thừa nhận. Bởi vì ở đối diện có nhiều người nên nàng có hơi xấu hổ.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ